Truyện ngắn: Phù Vân
Thầy giáo Hoàng đứng trước cửa lớp, giận sôi cả ruột bởi cậu học trò Nguyễn Hữu Huy do thầy làm chủ nhiệm lại gây chuyện. Mà nào phải Huy học dở cho cam. Trái lại, thằng bé ấy rất thông minh, mấy môn học bài nó chỉ lướt qua là có thể trả bài đủ điểm trung bình, còn các môn tự nhiên thì tiếp thu rất nhanh nhạy. Các thầy dạy toán, lý thường nói "Huy mà siêng hơn một chút, chắc sẽ là học sinh giỏi". Nhưng Huy không siêng chút nào, chỉ "siêng" quậy phá. Hết nói chuyện, Huy lại kéo tóc bạn gái; đứng lên chào thầy cô ngồi xuống là có bạn la oai oái vì có "vật lạ" dưới chỗ ngồi; ra sân chào cờ hôm nào cũng bị trừ điểm thi đua vì "có bạn ngồi không đúng vị trí, cứ chạy qua lớp khác chọc ghẹo"
Hôm qua Huy lại gây chuyện. Bài kiểm tra môn ngoại ngữ vừa phát qua tay là nó đã vò lại, thảy vào hộc tủ, kèm theo cái mặt câng câng bất cần đời ngay trước mặt thầy và các bạn. Thử hỏi làm sao chịu nổi! Thầy ngoại ngữ giận quá, trình báo ban giám hiệu để đưa ra hội đồng kỷ luật của trường. Thầy Hoàng biết thầy ngoại ngữ không xử oan Huy, bởi nó vẫn chứng nào tật nấy sau hàng chục lần làm kiểm điểm, phê bình, cảnh cáo trước lớp.
Nhưng mà
Trước mắt thầy chủ nhiệm là hình ảnh người mẹ của Huy, còm cõi, vất vả suốt ngày ở xí nghiệp bao bì, với nước mắt ngắn, nước mắt dài:
- Xin thầy cho thằng Huy một cơ hội nữa. Tôi sẽ dẫn cháu đến xin lỗi thầy ngoại ngữ. Ra Hội đồng kỷ luật, có thể bị đuổi học, thằng nhỏ sẽ hư thêm thôi. Xin thầy thương tôi, thầy cũng hiểu hoàn cảnh nó khổ
Thầy Hoàng có thể hiểu vì sao Huy lại nổi loạn như thế. Cha nó có vợ bé, về đánh đập vợ, rồi mới đây lại bỏ nhà theo cô vợ bé luôn, không hề chu cấp gì cho mấy mẹ con. Đứa em út mới năm tuổi phải gởi nhờ nhà hàng xóm. Đi học về, hai anh em tự nấu cơm ăn, có bữa hết gạo, Huy ra đầu hẻm mua ngàn bạc cơm rồi nhịn cho em ăn. Thầy Hoàng đến nhà, thằng bé chỉ lầm lầm lì lì lảng đi, hỏi gì cũng không nói.
Ra hội đồng kỷ luật khối, thầy giáo chủ nhiệm trình bày hết hoàn cảnh em Nguyễn Hữu Huy, xin các thầy cô "chiếu cố cho em một lần nữa" nhưng ý kiến chung vẫn là "đưa hội đồng kỷ luật trường". Cô giáo dạy lý của lớp dứt khoát :
- Dù hoàn cảnh gia đình em Huy khó khăn, nhưng không thể vin vào đó rồi dung túng cho Huy, làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập chung của lớp.
Thầy ngoại ngữ thì từ tốn hơn nhưng vẫn bảo lưu ý kiến:
- Phê bình hay khiển trách ở lớp với em Huy đã không còn tác dụng. Phải có biện pháp tích cực hơn để giúp em tu tỉnh, sửa đổi.
Cuối cùng khi biểu quyết, chỉ có cánh tay của thầy chủ nhiệm giơ lên xin được giữ em Huy ở lại để lớp giáo dục. Mười bốn người còn lại cùng thống nhất ý kiến.
Khi thầy Hoàng ra khỏi cuộc họp, trời vừa sụp tối. Ở góc sân, dưới lễ đài bóng cây bồ đề to lớn che tối cả một khoảng trời. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn góc bồ đề cổ thụ này, lòng thầy Hoàng cứ man mác, bâng khuâng. Đột nhiên, thầy Hoàng lại có cảm giác ngứa ngứa trên bả vai. Người thầy giáo nghe như mình đang nói chuyện với chính mình. Trong ngôi trường này, đâu đó trên một khung cửa lớp, còn một vết khắc rất sâu hình trái tim nhỏ máu giống y như vết xăm trên vai phải thầy Hoàng. Nhắm mắt lại, vẫn hình ảnh trái tim nhỏ máu và dòng chữ "hận đời đen bạc" rõ mồn một. Ôi, sao mà vẫn đau đớn, vẫn xấu hổ như chuyện mới hôm qua!
Hơn mười năm trước, Hoàng cũng như Huy bây giờ, là cậu học sinh lớp 11 hận đời, quậy phá, muốn tung hê mọi thứ để trả thù số phận. Ba mẹ bỏ nhau, ai có gia đình nấy, cậu bé Hoàng sống với bà ngoại trong những lời oán trách của bà về ba mẹ: "Cái bọn tàn nhẫn, vô trách nhiệm, sanh con ra rồi bỏ". Trong giấc ngủ, những lời ai oán của người bà nghèo khổ, tuổi già mà vẫn còn phải vất vả mưu sinh nuôi cháu dại, không buông tha thằng bé. Bà còm lưng làm thuê làm mướn, lượm bọc, nhặt rác nuôi cháu cùng tình thương thể hiện qua lời oán trách số phận, xót thương cho hoàn cảnh của Hoàng. Vì thế mà cậu bé Hoàng đau, hận. Hận cả bà nữa dù vẫn thương bà đến quặn lòng. Nước mắt bà nó dường như không bao giờ cạn trước những lầm lỗi của nó. Muốn trốn những giọt nước mắt ấy, Hoàng theo bọn bụi đời, đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Đến trường lấy có, thầy cô quay đi là Hoàng ngủ gục. Để tỏ ra anh chị, nó đã xăm hình, xăm chữ trên tay.
Cứ thế mà thằng bé Hoàng ngày ấy trượt dốc mãi nếu không có một ngày đầu năm lớp 11, Hoàng khắc trái tim nhỏ máu với dòng chữ "hận đời đen bạc" lên vai, xong còn "sao y một bản" lên cửa sổ lớp học làm cả lớp xôn xao. Chỉ có thầy chủ nhiệm già dạy văn là vẫn giữ vẻ thản nhiên:
- Cũng đẹp đó chứ. Trái tim hình như hơi quá khổ phải không mấy con?
Vậy là cả lớp cười ồ. Công trình của Hoàng chẳng ai để ý đến nữa. Rồi người thầy ấy thường xuyên đến nhà Hoàng, mua cho bà ngoại mấy viên thuốc khi bà bệnh, đi tìm Hoàng khi nó ta bà cùng đám bạn. Thầy rủ rỉ bên tai Hoàng:
- Con người ta ai cũng có khó khăn nhưng ai cũng có phần tốt đẹp của mình. Việc gì mình phải cố làm cho nó xấu đi để gây sự chú ý cho mọi người. Phải sống sao cho thuận với tự nhiên con à.
Rồi khi Hoàng học yếu, phải thi lại mấy môn, cũng chính thầy gọi Hoàng vào trường ôn tập cho nó. Kỳ nghỉ hè ấy, thầy đã sưởi ấm con tim đầy thương tật của cậu học trò. Mỗi lần gặp mặt thầy, nghe thầy nói chuyện là mỗi vết hằn trong lòng Hoàng như được xóa dần, liền thịt liền da. Tấm chân tình và sự kiên trì của thầy đã dần dần cảm hóa Hoàng, để rồi có được thầy giáo Hoàng hôm nay
***
Cuộc họp Hội đồng kỷ luật diễn ra với nhiều ý kiến, điểm chung duy nhất là ai cũng ngao ngán sự bất trị của cậu học sinh Nguyễn Hữu Huy. Từ giám thị phụ trách khối đến khối trưởng chủ nhiệm rồi cán bộ lớp đều kể ra hàng dọc những vi phạm của Huy. Thầy Hoàng ngồi đó, những lời nói loáng thoáng bên tai, trước mặt là gương mặt xanh xao lo lắng của mẹ Huy, là vẻ lầm lì của "tên tội phạm" từ đầu cuộc họp đến giờ. Cuối cùng, bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả, đa số vẫn là "Đuổi học một tuần" để cảnh cáo trước toàn trường, ghi hạnh kiểm yếu học kỳ một vào học bạ. Bước ra khỏi phòng họp, thầy Hoàng nói với mẹ Huy:
- Sau một tuần Huy sẽ được vào học lại, trong thời gian Huy nghỉ học cũng như sau này, tôi sẽ theo sát kèm cặp cháu, sẽ thường xuyên lui tới nhà để kèm bài vở và làm bạn Huy, giúp Huy tháo gỡ khúc mắc trong lòng
Phải, thầy Hoàng tự nói, mình sẽ như thầy giáo năm xưa, dùng tấm chân tình và sự kiên nhẫn kéo Huy trở lại trường lớp. Rồi đây mẹ Huy sẽ có được niềm vui của bà ngoại thầy năm xưa, chứng kiến con cháu tu tỉnh. Nhớ đến bà, thầy giáo Hoàng thấy lòng êm ả. May mà bà vẫn đợi được đến ngày Hoàng có ngày hôm nay. Phải ghé mua cái bánh pía cho bà uống trà tối nay, rồi đi tìm Huy. Hơn ai hết, Hoàng biết mình không thể bỏ rơi thằng bé. Giúp Huy là cách tốt nhất thầy Hoàng đáp đền ân tình của thầy mình