08/10/2023 - 08:25

Trung Á trong “cuộc chơi” với các cường quốc 

Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới thay đổi, đặc biệt tình hình chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt, lãnh đạo các nước Trung Á đang xây dựng mặt trận thống nhất trong hợp tác với những nước lớn bên ngoài nhằm biến sự cô lập tương đối về địa lý thành lợi thế chiến lược, qua đó giúp củng cố quyền tự chủ quốc gia.

Các nhà lãnh đạo Trung Á và Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh C5+1. Ảnh: US State Department.

Hồi tháng rồi, tổng thống các nước cộng hòa Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden bên lề khóa họp lần thứ 78 của Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ðây là phiên họp cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Trung Á và Mỹ trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh "C5+1" và là lần gặp mới nhất của 5 nhà lãnh đạo khu vực theo thể thức này trong hơn một năm rưỡi qua.

Vào tháng 1-2022, nhóm đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi. Họ gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Kazakhstan vào tháng 10-2022 và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan ở Uzbekistan sau đó một tháng. Trước thời điểm này, nhóm các nhà lãnh đạo C5 đã đến Tây An (Trung Quốc) để trao đổi các vấn đề với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Họ cũng thảo luận cùng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) trong một cuộc họp ở Kyrgyzstan, đến Saudi Arabia dự hội nghị thượng đỉnh với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Mới nhất, hôm 29-9, Thủ tướng Ðức Olaf Scholz lần đầu tiên tiếp đón và tiến hành một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo C5 tại Berlin.

Với hàng loạt chuyến công du cấp cao như trên, giới quan sát cho biết thế hệ lãnh đạo chính trị mới ở các nước C5 (phần lớn nhậm chức kể từ năm 2016) đang cho thấy mặt trận thống nhất giữa khu vực và thế giới. Cốt lõi trong đó là cam kết chính sách đối ngoại "đa chiều" nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả quốc gia láng giềng. Ðây là sách lược rất có ý nghĩa đối với một vùng khô cằn, không giáp biển và đang đối mặt những vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu nghiêm trọng.

Trở nên tự chủ hơn

Nằm giữa Nga, Trung Quốc, Iran và Afghanistan, Trung Á là trường hợp điển hình về tính phức tạp chiến lược. Một mặt, khu vực đang nổi lên như một mắt xích chủ chốt trong kế hoạch xây dựng trật tự thế giới đa cực của Mát-xcơ-va và Bắc Kinh. Từ vị trí địa lý và tiềm năng về khoáng sản cũng như dầu mỏ, Trung Á còn là một trong những mối quan tâm lớn với Mỹ và phương Tây. Trong bối cảnh như vậy, nhiệm vụ xây dựng mặt trận thống nhất và ít bị thế lực bên ngoài chi phối hoàn toàn không dễ dàng. Nhưng ở khía cạnh khác, đó cũng là động lực để các nhà lãnh đạo C5 nhóm họp và trao đổi nhiều hơn những năm gần đây.

Trong nhiều thập kỷ, cả 5 nước cộng hòa ở Trung Á đã thi hành chính sách đối ngoại cân bằng và phù hợp với 2 cường quốc láng giềng là Nga và Trung Quốc; cũng như với châu Âu, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng kể từ khi Washington rút khỏi Afghanistan vào năm 2021 và Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2-2022, Trung Á bắt đầu đóng vai trò ổn định khu vực và nổi lên như một nhân tố chủ chốt ở trung tâm chính trị quốc tế. Thay vì lập liên minh độc quyền với các siêu cường, nhóm nước C5 lại ưu tiên thúc đẩy hội nhập khu vực vốn chững lại trong nhiều thập kỷ. Ðiều này phản ánh qua việc bất kể các nước Trung Á gặp bên nào theo thể thức C5+1, một khía cạnh không bao giờ thay đổi là đại diện của cả 5 đều ngồi cùng bàn và hoạt động như một nhóm. Ngoài ra, bằng cách khéo léo áp dụng cách tiếp cận bình đẳng, các nước Trung Á đã chứng tỏ quyền tự chủ ngày càng tăng. Ðơn cử như trong tất cả cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc lên án hành động của Nga, đại sứ của 5 nước đều bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu. Họ cũng mở rộng liên kết chính trị, kinh tế và an ninh mà không cắt đứt quan hệ hiện có với Nga. Nhưng cũng không ai trong số những nước này công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

Nhìn chung, sự tương tác giữa các quốc gia Trung Á đang tiến triển theo chiều hướng mới nhằm tăng cường hòa bình, an ninh ở trong cũng như ngoài khu vực. Thách thức hiện nay làm thế nào tham gia thiết kế cấu trúc an ninh toàn cầu trên cơ sở bình đẳng, nhưng không bị lôi kéo vào các trò chơi quyền lực địa chính trị. Nếu thành công, khu vực này có tiềm năng trở thành cường quốc cỡ trung trong chính trị toàn cầu và giúp định hình trật tự quốc tế.

Mỹ thể hiện sự nghiêm túc hơn

Nhiều năm qua, Mỹ đã cung cấp hơn 9 tỉ USD hỗ trợ trực tiếp vào các dự án hòa bình và an ninh; cải cách dân chủ và tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu nhân đạo ở Trung Á. Washington cũng thúc đẩy Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu và Ngân hàng Phát triển châu Á cung cấp tín dụng hơn 50 tỉ USD cho các nước trong vùng. Khu vực tư nhân Mỹ còn đầu tư hơn 31 tỉ USD vào các dự án thương mại. Washington cũng chú trọng tới việc xây dựng mối quan hệ nhân dân với các nước Trung Á, cấp học bổng đào tạo cho hơn 40.000 sinh viên tới Mỹ theo học.

Ðể tăng cường cam kết, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2015 đã giới thiệu nền tảng hợp tác mới mang tên C5+1 nhằm giải quyết các thách thức chung. Song, các cuộc gặp đến nay chỉ diễn ra ở cấp ngoại trưởng và Trung Á vẫn là khu vực duy nhất trên thế giới mà một tổng thống Mỹ chưa từng đặt chân tới. Vì vậy, phiên họp trực tiếp của 5 nguyên thủ các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan với Tổng thống Mỹ vừa rồi cho thấy mối quan hệ được nâng cấp và phần nào thể hiện sự nghiêm túc của Washington đối với khu vực. Tuy nhiên, sự kiện lịch sử được đánh giá chỉ mang tính biểu tượng bởi không tạo ra cơ chế hợp tác nào mới. Tuyên bố chung từ cuộc họp cũng gần như giống các tuyên bố chung khác từ hội nghị giữa C5 với Ấn Ðộ, Nga và Trung Quốc.

Theo các nhà quan sát, các diễn biến mới hiện nay không thay đổi thực tế rằng đòn bẩy của Mỹ thời kỳ "hậu Afghanistan" và cuộc chiến Ukraine đang ở mức thấp trong khu vực. Vì vậy, trong tương lai gần, khó có khả năng Tổng thống Biden thay đổi cục diện chung, nhưng cuộc gặp của ông với nguyên thủ các nước cộng hòa Trung Á đã xây dựng một thái độ đúng đắn. Kế tiếp, giới phân tích cho rằng Nhà Trắng nên tìm cách trấn an khu vực rằng Washington cam kết với khu vực dù không đưa ra đảm bảo an ninh cụ thể hoặc tham gia kinh tế với quy mô tương đương Nga hay Trung Quốc. Mỹ cũng nên đưa ra những đề nghị hỗ trợ về những gì họ có thể thực hiện cho khu vực còn những nước khác thì không.

Khu vực Trung Á có tổng dân số hơn 78 triệu người, sở hữu một kho tàng tài nguyên thiên nhiên rộng lớn và chiếm giữ vị thế chiến lược tại trung tâm lục địa Á - Âu. Chẳng hạn, trữ lượng uranium của Kazakhstan chiếm khoảng 40% của thế giới và là nơi có nhiều khoáng sản đất hiếm cùng năng lực chế biến. Trong khi đó, khu vực này dựa vào Nga với tư cách là đối tác thương mại, là điểm đến cho lao động nhập cư và hệ thống đường ống vận chuyển năng lượng ra thị trường thế giới. Về phần mình, mối quan tâm chính của Trung Quốc là tài nguyên khoáng sản và năng lượng của khu vực. Ðồng thời, nhờ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), các nước Trung Á đang trở thành một trung tâm vận chuyển của Trung Quốc đến châu Âu và Trung Ðông.

Bản đồ khu vực Trung Á và các nước xung quanh.

 

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết