27/03/2014 - 09:28

ĐỌC “KHÓI SẼ LÀM MẮT TÔI CAY”

Thủ thỉ tình quê

Tập tùy bút “Khói sẽ làm mắt tôi cay” mượt mà, đong đầy cảm xúc về làng quê được viết bởi thạc sĩ chuyên ngành vật lý Hoàng Công Danh! Có lẽ tình đất, tình người cùng những kỷ niệm khó quên nơi quê nghèo là chất liệu tuyệt vời để cây bút trẻ viết nên tập tùy bút vương vất mùi rơm rạ cùng khói lam chiều...

Sách do NXB Trẻ xuất bản quí I-2014.


Tác giả Hoàng Công Danh sinh năm 1987 ở Triệu Phong, Quảng Trị, lấy bằng thạc sĩ Vật lý lượng tử ở Belarus và trở về quê nhà sống, làm việc. Điều đó không mấy ngạc nhiên với những ai đọc “Khói sẽ làm mắt tôi cay” bởi tình cảm với quê hương của tác giả thấm đẫm từng trang sách được viết trong những ngày học tập nơi xứ người.

  Ảnh: LỆ THU

Nỗi nhớ quê hương dường như càng thêm da diết với những người xa xứ. Người con xa xứ nhớ “Tiếng nhái đồng quê”, nhớ “Đêm trăng tát nước trên đồng”, nhớ những ngày ôn bài ở “Chòi sĩ tử” và càng không thể quên những trò chơi thuở bé như: bắt dế, bẫy chim én, nhen lửa nướng khoai... Nỗi nhớ ấy càng thổn thức với “Chao ôi là nhớ cái khói lam chiều đốt lên giữa cánh đồng sau mùa gặt bội thu. Nhớ cái khói xông lên len lỏi mái tranh thơm mùi cơm nếp mới. Trong làn khói ấy như có vị ngọt bùi, vị nhọc nhằn trải dài mưa nắng của người nông dân. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh ông phơi trần trên đồng chăm từng cọng rơm trưa hè, rồi hình ảnh mạ ngồi khều rơm trong bếp lửa chiều đông. Chợt như cái khều của mẹ vô tình xông lên một ngụm khói làm xoáy vào mắt tôi. Cay.” (“Rơm rạ quê mùa”- trang 104).

Nếu khói lam chiều làm cay mắt thì hương xuân lại đem đến sức sống mới: “bông hoa trên cỏ nở cười, trái cây trong vườn ửng má thẹn thùng, cau xòe tán làm chiếc lộng che trái dạm lời. Hình như mùa xuân đất trời bày một tiệc cưới hân hoan, thiên sứ trên cao xuống trần và bưng tất cả lễ vật vừa vào đến ngõ...” (“Mùa xuân qua ngõ”- trang 23). Cái không khí xuân về, Tết đến ở làng quê miền Trung càng được tác giả tái hiện rõ nét qua những bài viết: “Mùa xuân bẫy én đồng làng”, “Nét võ cây mai”, “Nén nhang ngày Tết” “Ngũ sắc bánh in”, “Mắt lửa đêm áp Tết”, “Chợ Thuận những mùa Tết cũ”, “Những cánh xuân trong nắng”...

Bên cạnh làng quê, tác giả còn dẫn dắt người đọc tìm hiểu những đặc điểm, địa danh, thắng cảnh, lễ hội... của thị xã Quảng Trị. Nơi con sông Thạch Hãn sáng rực trong lễ hội thả hoa đăng (“Mặt sông sáng những mặt người”), nơi có ngôi “Thành cổ” sừng sững với thời gian, vững vàng trong bom đạn chiến tranh (“Thị xã ôm thành cổ vào lòng”) và những con đường, góc phố thơm mùi hoa sữa vào độ cuối thu đầu đông (“Phố đêm nồng nàn hoa sữa”) ...

Vì có quá nhiều kỷ niệm đẹp và hồi ức khó quên với quê hương nên người con Quảng Trị không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối những cái đã mất đi, những điều giờ chỉ còn là dĩ vãng. Đó là một thời trẻ con giành nhau pháo Tết, những giếng nước quê lung linh ánh trăng vàng hay những mái nhà tranh thơm mùi rơm rạ...

“Khói sẽ làm mắt tôi cay” như lời kể nhỏ nhẹ, thủ thỉ đi vào lòng người đọc.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết