30/07/2014 - 21:31

Thế Trân - cô gái 9 năm lọc thận cần giúp đỡ !

 Thế Trân luôn đau nhức vì những chỗ sưng phù sau khi lọc thận...

Chúng tôi đến nhà Nguyễn Thị Thế Trân (28 tuổi), ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng cũng vừa lúc Trân lọc thận ở bệnh viện về, vẻ mặt xanh xao, phờ phạc. Người không còn chút sức lực, Trân đi liêu xiêu từng bước vào nhà, hơi thở nặng nhọc. Bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của Trân cũng gầy gò, teo tóp bởi bản thân bà phải chống chọi với căn bệnh tiểu đường 10 năm nay, vừa vật vã suốt hành trình 9 năm chạy thận, giành giật sự sống cho con gái…

Sau khi kết hôn, vợ chồng bà Cúc lần lượt sinh 4 người con gái và canh tác 10 công vườn trồng các loại cây trái, trồng rẫy. Nhờ siêng năng, chịu khó, chi tiêu tiết kiệm nên cả nhà 6 người đủ ăn, đủ mặc, chị em Trân được cắp sách đến trường. Cũng như 2 chị và em gái, Thế Trân chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh, là niềm hạnh phúc của cả nhà. Năm 13 tuổi, Trân đi học về đến nhà, bà Cúc phát hiện mặt và tay chân con gái sưng húp khác thường. Trân cho biết, từ buổi sáng đã thấy nhức đầu, nóng sốt. Càng lúc, Trân càng sốt cao và khóc thét vì không tiểu được, bứt rứt trong người. Hốt hoảng, vợ chồng bà Cúc đưa Trân đến Bệnh viện Nhi đồng; các bác sĩ chẩn đoán Trân bị suy thận mãn, phải nhập viện để theo dõi, điều trị. Suốt 1 năm, Trân liên tục ra vào bệnh viện để điều trị nên phải nghỉ học. Từ thời điểm đó đến năm 19 tuổi, Trân điều trị bằng phương pháp đông, tây y nhưng bệnh không thuyên giảm mà càng nặng thêm. Cơ thể thường xuyên đau nhức, phù nề, dẫn đến nguy hiểm tính mạng nếu như Trân không lọc thận. Thế là, 9 năm đằng đẵng, sự sống của Trân gắn liền với lịch lọc thận cách nhật, giường bệnh, kim tiêm… Chỉ tôi xem những chỗ sưng phù, bầm tím do ghim kim lọc thận, kim tiêm ở khắp cánh tay, ống chân, Trân buồn bã nói: “Bây giờ, mỗi lần tôi lọc thận rất khó khăn vì bác sĩ phải mất thời gian tìm mạch để ghim kim. Riết rồi, tôi không còn biết đau đớn gì”.

Để trị bệnh cho Trân, cha mẹ dốc hết của tiền dành dụm và bán mấy công vườn, giờ chỉ còn hơn công đất quanh nhà trồng nhãn, chôm chôm (sau khi chia phần cho 2 chị và em của Trân đã lập gia đình), hoa lợi chỉ đủ trang trải chi tiêu gia đình. Bà Cúc cho biết: “Cứ 5 giờ sáng, tôi và 2 chị của Trân luân phiên đưa Trân đi và chờ lọc thận suốt 4 giờ liền. Mấy năm trước, chưa có thẻ bảo hiểm y tế nên Trân điều trị rất tốn kém, vợ chồng tôi phải mượn tiền của người thân và vay tiền bên ngoài. Hơn 4 năm nay, địa phương xét đưa vào diện hộ nghèo, có thẻ bảo hiểm y tế để giảm chi phí điều trị nhưng cũng mất khoảng 200.000 đồng/lần”. Mấy năm qua, bà Cúc còn mắc bệnh tiểu đường khá nặng, thường xuyên thấy mệt mỏi, đau nhức và sụt cân. Thế nhưng, trước bệnh tình của Trân, bà Cúc gắng gượng cơn đau, để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho con gái. Bà Cúc cho biết: “Cứ mỗi lần lọc thận về, Trân không thiết nói năng, ăn uống. Giá như tôi được chia sớt đau đớn với con!”.

Ông Bùi Văn Cư, Trưởng khu vực Thạnh Mỹ, cho biết: “Trước đây, gia đình của Trân khá giả, có đất canh tác nhưng do bệnh trạng của Trân kéo dài nên gia đình lâm cảnh kiệt quệ, không còn khả năng lo cho Trân. Chính quyền địa phương rất thông cảm và luôn chia sẻ khó khăn, xem xét đưa gia đình Trân vào diện hộ nghèo để có thẻ bảo hiểm y tế, giảm chi phí lọc thận cho Trân cũng như giúp chị Cúc trị bệnh tiểu đường và thụ hưởng các chính sách khác. Chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm giúp đỡ Trân khoản chi phí trị bệnh”. Hiện nay, gia đình Trân rất khó khăn, ai cũng mệt mỏi và gần như tuyệt vọng. Riêng Thế Trân luôn đau đáu mong chờ phép màu, sẽ được tiếp sức chống chọi với bệnh tật, kéo dài sự sống, vì Trân thiết sống biết bao!

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết