29/09/2024 - 09:37

Thân thương 

Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Ngôi trường nhỏ nằm bên rìa cánh đồng nhộn nhịp thầy cô chuẩn bị trường lớp đón học sinh mùa tựu trường. Đồng lúa thẳng cánh cò bay, đương mùa rộ vàng. Những con đường quê vi vu gió, thổi vơi đi oi bức của chút hè còn sót lại. Mùa hè thực sự đã kết thúc rồi.

Những đứa trẻ trong làng đã dậy từ rất sớm. Linh nhìn ra bóng trăng còn cố vương vấn sau lũy tre làng, rồi bật dậy ra sân cho gà ăn. Tiếng thằng Om từ ngoài cổng nói vọng vào:

- Có đi hốt cào cào với tụi này không? Đặng kịp tới trường.

Linh vui vẻ chạy ra ngồi sau chiếc xe đạp cũ của Om. Phía trước, giữa trời vẫn còn xâm xẩm chưa kịp sáng, có ba bốn đứa đang đứng chờ trên hai chiếc xe đạp quay lại nhìn. Vào mùa này trong năm, đương buổi gặt của người lớn, mấy đứa trẻ cũng không để cho mình rảnh rỗi, thường kéo nhau dậy rất sớm, khi người lớn còn chưa ra đồng, để mót lúa dư và bắt cào cào.

Cứ độ bốn năm giờ sáng khi trời còn chưa tỏ, đám trẻ sẽ chống chọi với cơn buồn ngủ mà đi mót lúa sót lại trên đồng sau mỗi buổi gặt. Và vì trời chưa sáng tỏ, cào cào châu chấu rất nhiều. Cào cào rang me hoặc chiên lên chỉ tốn cơm. Những ngày gặp hên còn có thể mò trúng ổ cua đồng, Linh đem về để bà nấu bánh đúc riêu. Mới bắt được con cua đầu tiên, thằng Huynh nãy giờ vẫn còn gà gật trên bờ bao, đã tưởng tượng:

- Thèm nồi bánh đúc mà bà của Linh làm quá trời...

- Muốn có bánh đúc ăn thì lội xuống đây bắt thêm chục con cua đi đã.

- Đỉa đeo.

- Nói cứ như dân trên thành phố vậy.

Tiếng cười của đám nhóc rộn ràng, trời cũng dần sáng hơn. Lũ trẻ mót vừa hơn một thau lúa, mồ hôi rơi xuống như tắm. Cào cào cũng đầy những vốc tay. Linh nhìn sơ qua “thành quả”:

- Nay cua thất thu quá, đem về bỏ chum, đợi nhiều nấu riêu ăn. Giải tán, về chuẩn bị còn đi học.

Cả đám lại lọc cọc đạp xe về, vừa nhác thấy bóng Linh ở cổng, đám gà lại thi nhau gáy, cứ như khoe rằng cũng biết gáy báo sáng thật vang. Linh sống với ông bà vì ba mẹ mất sớm. Mỗi ngày Linh thường dậy sớm, tranh thủ kiếm được gì đó, sau đó về nấu thuốc cho bà và cùng ông bà ăn bữa sáng rồi mới đến trường. Ông bà Linh có mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán vài thứ lặt vặt. Nhà cũng có vườn rau nhỏ. Ngày nghỉ học Linh vẫn hay phụ bà bán rau ngoài chợ. Vừa ăn xong chén cháo sáng Linh đã nghe tiếng thằng Om réo vang ngoài cổng:

- Đi học thôi Linh ơi.

Trời sáng dần trên miền quê nhỏ. Người lớn bắt đầu ra đồng hay đi làm từ sớm. Ở đây dường như không có từ “sáng bẫng” vì mọi người đều dậy trước khi tia nắng kịp thành hình. Cánh đồng rộng dài dường như không có điểm dừng, cứ như vừa được dịp thức dậy bởi sự náo động của những đứa trẻ trên đường đến trường. Con đường chia cánh đồng thành hai bên thơm mùi lúa sữa, có đứa đi bộ, có đám đạp xe, tất cả đều hằn nụ cười trên môi từ sáng sớm. Ngôi trường nằm lọt thỏm giữa cánh đồng. Hai cây phượng lớn ở hai góc sân đủ để che mát cả ngôi trường, dường như vẫn còn nuối tiếc mùa hè nên cây vẫn còn lác đác hoa đỏ.

- Huynh có đi học không?

- Không đâu, Huynh nó đi phụ việc cho ba của nó rồi...

Mấy đứa lại ngồi quây quần trong khi đợi tiếng trống báo hiệu vô lớp. Cái nắng buổi sớm nhảy nhót, đủ để soi gương mặt suy tư của Linh. Nhà Huynh nghèo, dù gia đình cả nhóm ai cũng có cái khó riêng, nhưng mẹ Huynh mất sớm, ba lại vì tai nạn lao động nên chỉ còn nửa sức dù làm mộc giỏi. Huynh còn hai em nhỏ nên việc học cứ thấp thỏm. Tụi nhóc còn quá nhỏ để gánh vác những điều người lớn như ba Huynh đang nghĩ suy, gánh vác.

Chiều đi học về Linh nhanh nhanh rảo bước về phía nhà Huynh, vừa bước vào cổng đã thấy Om ở đó. Tụi nhỏ không thể giúp chuyện kinh tế lớn lao, nên đành chia nhau giúp theo cách có thể. Linh đưa vài cuốn tập từ phần thưởng học sinh giỏi và cho mượn bài học hôm nay, để Huynh tranh thủ theo kịp bạn. Vốn thông minh nên Om hằng ngày ghé qua chỉ lại bài cho Huynh. Những đứa trẻ trong nhóm bạn bằng cách này hay cách khác, khi thì dúi mớ rau vườn nhà, con cá câu hồi khuya... giúp Huynh. Ba thằng Huynh nhìn thấy hết, ông trằn trọc hằng đêm và quyết định tới trường gặp thầy cô cậy nhờ.

Việc đám trẻ làm trong âm thầm lặng lẽ cuối cùng cũng tới tai người lớn. Cô giáo chủ nhiệm đã đề xuất học bổng cho Huynh. Ba của Om giới thiệu ba Huynh đi làm ở xưởng mộc của người bạn. Hai đứa em Huynh được ông bà Linh nhận trông coi giúp đến khi ba Huynh đi làm về, tụi nhỏ cũng hay lăng xăng phụ bán đồ trong tiệm tạp hóa nhỏ của ông bà.

Bằng cách này hay cách khác, đám trẻ vẫn lớn lên, dường như cuộc đời không làm mất đi những hồn nhiên và chân thành vốn có...

Chia sẻ bài viết