06/05/2008 - 22:05

Những tấm lòng nhân ái

- Từ phải sang: Ông Hai Nghiệp, ông Hai Phương và bà Ba Lựu.

Họ là những người xa lạ, nhưng chỉ trong một buổi gặp nhau tình cờ thì như đã thân thiết, bởi họ có cùng chung tâm nguyện, lập nên phòng thuốc nam miễn phí trị bệnh cho người nghèo.

Ông Trương Quang Vinh (tên thường gọi là Hai Nghiệp, ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh cá khô ở Trung tâm Thương mại Rạch Giá. Mỗi lần về quê vợ ở xã Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, thấy cảnh người dân nghèo không có tiền trị bệnh, ông rất buồn và bàn với vợ, bà Lê Ngọc Ánh, mở một phòng thuốc nam miễn phí. Ý kiến này được bà Ánh đồng ý ngay và thôi thúc ông làm cho nhanh. Ông xin chủ trương địa phương rồi xây dựng phòng thuốc, mời thầy giỏi về bắt mạch chữa bệnh cho người dân. Nhưng trong ngày đầu tiên, người thầy thuốc đã bỏ đi vì chủ trương của ông Hai Nghiệp là không nhận bất cứ khoản đóng góp nào của người dân và một số quy định tại phòng thuốc như không tuyên truyền mê tín dị đoan... Sau ngày khai trương (27-2-2008) chỉ còn một mình ông Hai Nghiệp với phòng thuốc trong khi ông không biết một chút gì về đông y. “Thật tình lúc đó tôi chẳng biết làm sao để tìm người cùng chung ý tưởng góp sức để phòng thuốc hoạt động. Ruột gan tôi rối bời. Còn ngưng là điều không thể...”- ông Hai Nghiệp nhớ lại.

Lúc ấy, ông Diệp Toàn Phương (tức Hai Phương, ở Rạch Giá) và bà Lê Thị Lựu (tức Ba Lựu, ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) hay chuyện, đã tự nguyện đến phòng thuốc đề nghị được cùng hỗ trợ với ông để tiếp tục cứu giúp người bệnh nghèo. Như “cá tìm được nước”, ông Hai Nghiệp mừng quá và ba người đã bắt tay nhau gầy dựng phòng thuốc nam này. Công việc làm ăn của gia đình được vợ và các con chăm lo. Suốt ngày, ông Hai Nghiệp ở tại phòng thuốc cùng hai cộng sự làm việc. Nhiều người dân địa phương cảm động trước tấm lòng của họ nên cũng đến phụ tiếp chặt thuốc, phơi thuốc, nấu cơm phục vụ... Phòng thuốc nam từ thiện dần dần có rất đông bệnh nhân.

Những người nghèo ở xa đến khám bệnh đều được ông Hai Nghiệp mời bữa cơm trưa tại phòng thuốc. Có những người quá nghèo, ông còn cho tiền về xe, biếu gạo và khô làm quà. “Gia đình tôi chẳng mong nhận được gì khi mở phòng thuốc này. Chỉ mong giúp được nhiều người giảm bớt khó khăn trong lúc bệnh tật là vui lắm rồi...” - bà Ngọc Ánh tâm sự.

“Hoạt động phòng thuốc hoàn toàn không nhận khoản đóng góp nào của người bệnh, liệu có duy trì được trong thời gian dài, nhất là khi người bệnh ngày một đông?”. Tôi hỏi. Ông Hai Nghiệp cười thật hiền, bảo: “Làm phải thì gặp phải nên không sợ hết tiền làm từ thiện!...”. Ông cho hay, có một mạnh thường quân ở Phú Quốc đang liên hệ với ông để gởi tặng vài tấn thuốc nam. Niềm tin của ông vào phòng thuốc càng thêm mạnh mẽ, nhất là khi có sự ủng hộ của vợ và các mạnh thường quân, giúp ông càng hăng say hơn. Chỉ tay vào miếng đất còn trống rất rộng bên cạnh phòng thuốc, ông Hai Nghiệp cho biết: “Tôi dự định sẽ trồng cây thuốc nam trên miếng đất này phục vụ đông y cho trạm y tế của địa phương. Vợ tôi cũng đã đồng ý và chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa soạn lại miếng đất, trồng cây thuốc nam phục vụ người bệnh...”.

Bà Ba Lựu là một thầy thuốc đông y gia truyền. “Khi còn trẻ, tôi học được nghề đông y của cha tôi truyền lại. Khi cha tôi mất, tôi không dự định làm nghề này. Nhưng tôi làm việc gì thì cũng thất bại. Cuối cùng, tôi nghĩ chỉ còn nghề thầy thuốc, giúp đỡ người nghèo là phù hợp với mình và tôi đã làm...”, bà Ba Lựu miệng bõm bẽm nhai trầu khi nói về cơ duyên của mình với đông y và người bệnh nghèo. Còn ông Hai Phương đến với nghề đông y bằng niềm đam mê. Ở tuổi 57, khi con cái đã “cho về hưu”, ông mới đăng ký học đông y ở Trường Trung học Y tế tỉnh Kiên Giang (nay là trường cao đẳng) và trở thành học viên lớn tuổi nhất trường. “Lớn tuổi không làm gì được thì nghề đông y là phù hợp. Làm nghề này xem ra mình cũng còn hữu ích cho đời, ít ra cũng giúp đỡ được những người nghèo chẳng may mắc phải bệnh tật...”- ông Hai Phương tâm sự. Ông đã hành nghề đông y từ thiện ở nhiều nơi, cuối cùng ông chọn phòng thuốc của ông Hai Nghiệp làm điểm dừng chân.

“Ban đầu định giúp đỡ Hai Nghiệp một thời gian ngắn thôi rồi ai nấy trở lại công việc cũ của mình, nhưng bây giờ thì khó mà bỏ được phòng thuốc này rồi. Hiện rất khó tìm được những người có chung chí hướng để cùng làm từ thiện một cách vui vẻ như vậy...” - cả ông Hai Phương và bà Ba Lựu đều nói như thế khi trò chuyện cùng chúng tôi. Bởi chính sự đồng cảm, cùng chung tâm nguyện đã gắn kết họ lại với nhau. Những người bệnh nghèo đang rất cần những tấm lòng như thế.

Bài, ảnh: THÀNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết