27/02/2010 - 09:40

Những lương y - từ mẫu

* Kim Ngọc Giang

Thuộc thế hệ 7x, tay nghề giỏi, giàu tâm huyết, luôn xông pha trong trận chiến với tử thần để giành lại sự sống cho từng bệnh nhân, họ xứng đáng với danh hiệu “lương y như từ mẫu”. Đó là bác sĩ Phạm Văn Phương, Phó khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ; bác sĩ Hồ Lê Hoài Nhân, bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ; bác sĩ Huỳnh Thanh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Ô Môn.

Bác sĩ Phạm Văn Phương. Ảnh: K.LOAN.

1. Cửa phòng mổ đóng kín, không khí trong phòng lặng ngắt, tôi chỉ còn nhận ra anh qua dáng người cao cao quen thuộc trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh. Trên bàn phẫu thuật là một bệnh nhân bị tai nạn giao thông mất cả 2 chân, tổn thương đến xương chậu, đang nằm bất động, nhịp tim rất yếu. Anh đang cùng đồng nghiệp tập trung cao độ để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Song, nhìn đôi mắt buồn buồn của anh, tôi cũng phần nào đoán được kết quả của “cuộc chiến” này. Đó là hình ảnh của bác sĩ Phạm Văn Phương, Phó khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ- một hình ảnh mà tôi cứ nhớ mãi. Nỗi buồn khi không cứu được bệnh nhân, niềm vui khi thực hiện thành công một ca mổ khó- tất cả đều thể hiện qua ánh mắt chan chứa tấm lòng, tâm huyết của người thầy thuốc đối với bệnh nhân.

Sau khi Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (cũ) được nâng cấp thành bệnh viện trung ương, bác sĩ Phương được điều chuyển về Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Khi đó bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa được nâng cấp từ bệnh viện cấp quận nên cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn. Bác sĩ Phương bộc bạch: “Lúc đầu về bệnh viện, chúng tôi không tránh khỏi tâm lý lo lắng về sự phát triển chuyên môn, tay nghề của mình. Lãnh đạo khoa, ban giám đốc bệnh viện luôn ủng hộ, động viên, khuyến khích đồng thời tạo mọi điều kiện để chúng tôi bắt đầu thực hiện những ca mổ khó. Nhờ đó, chúng tôi đã phẫu thuật giải quyết những tổn thương lồng ngực, bệnh lý lồng ngực. Hiện số ca chúng tôi phẫu thuật để giải quyết các bệnh lồng ngực tăng khoảng 20 lần so với lúc còn ở bệnh viện cũ”.

Đồng nghiệp cũng như bệnh nhân thường nhắc đến bác sĩ Phạm Văn Phương với nhiều ca phẫu thuật khó. Tháng 3-2009, bệnh nhân T. M. T ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, trong tình trạng mất nhiều máu, suy hô hấp với một vết thương sâu ở lồng ngực. Vết thương thủng tim, phổi. Do mất nhiều máu, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc: mạch, huyết áp bằng 0. Trong 2 giờ liền bác sĩ Phương cùng đồng nghiệp đã phẫu thuật, khâu lại các vết thương. Bác sĩ Phương cho biết: “Tình trạng bệnh nhân tiên lượng rất xấu. Nhưng dù chỉ còn một phần trăm hy vọng, chúng tôi làm hết sức mình để cứu bệnh nhân và cuối cùng, bệnh nhân được cứu sống. Những trường hợp như vậy, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Không chỉ thực hiện những ca phẫu thuật khó, bác sĩ Phương cùng đồng nghiệp còn học tập triển khai nhiều kỹ thuật mới như: nội soi bướu giáp, phẫu thuật lấy khối u trung thất, phẫu thuật nội soi giải quyết kén khí trong phổi... Nhắc đến bác sĩ Phương, bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết: “Phương là một trong những bác sĩ trẻ, tay nghề giỏi của bệnh viện. Điều đáng quí nữa là anh có cuộc sống giản dị, nhiệt tình, sống có đạo đức, có trách nhiệm, được bệnh nhân và đồng nghiệp quý mến”. Bác sĩ Phạm Văn Phương được bình chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của bệnh viện, ngành y tế trong năm 2009.

Bác sĩ Hồ Lê Hoài Nhân, Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ đang khám bệnh cho bệnh nhi.
Ảnh: B.NG.

2. - Con tôi khỏe nhiều chưa bác sĩ, có thể xuất viện được chưa?

Nghe anh Võ Văn Đền, cha của bé Võ Ngọc Châu, 13 tháng tuổi, ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ lo lắng hỏi, bác sĩ Hồ Lê Hoài Nhân, khoa Điều trị, Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ, nhẹ nhàng trấn an:

- Anh cứ yên tâm, sức khỏe của bé đã ổn rồi. Tuy nhiên, bé phải nằm viện một vài ngày để theo dõi.

Chứng kiến cuộc trao đổi giữa bác sĩ Nhân và gia đình anh Đền tôi mới thấy hết sự ân cần, tận tụy của người thầy thuốc... Trường hợp của bé Châu là một trong những bệnh khó mà bác sĩ Nhân cùng các cộng sự cứu chữa thành công. Bác sĩ Nhân nói: “Bé Châu bị hạt đậu phộng rơi vào đường thở nhưng gia đình không biết. Đến 3- 4 ngày sau, khi bé bị khó thở, gia đình mới đưa đến bệnh viện thì tình trạng đã nặng. Chúng tôi phải soi thanh khí phế quản để lấy dị vật”.

Với bác sĩ Nhân, mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân không chỉ dừng lại ở công việc mà bên cạnh tinh thần trách nhiệm còn là tình cảm, sự thông cảm với nhau... Anh Bùi Hữu Thi, 24 tuổi ở huyện Thốt Nốt, bị viêm tai giữa có cholesteatoma, đã từng được mổ khoét xương chũm nhưng vẫn nghe kém, không thể tham gia các hoạt động dưới nước. Năm 2008, bác sĩ Nhân phẫu thuật phục hồi vá nhĩ tạo hình tai giữa cho anh Thi. Từ đó, bác sĩ Nhân thường xuyên theo dõi bệnh lý của anh Thi, nhắc nhở anh Thi những thói quen không tốt cho tai... Nhờ vậy, tai anh Thi dần phục hồi sức nghe. Bác sĩ Nhân cho biết: “Đó là ca bệnh khó bởi vì chất cholesteatoma dễ gây liệt mặt, áp-xe não... rất nguy hiểm. Có trường hợp mổ thành công nhưng lấy không hết khối chất này, bệnh nhân dễ bị tái phát lại. Vì thế, ê-kíp mổ phải giỏi chuyên môn và khéo léo để lấy hết khối chất cholesteatoma nên ca phẫu thuật có khi kéo dài hơn 5 giờ. Niềm vui lớn nhất của người bác sĩ là điều trị thành công ca bệnh khó, nhất là tránh tình trạng bệnh cứ bị tái đi tái lại”.

Sinh ra trong một gia đình viên chức ở tỉnh An Giang, ông ngoại và chị đều làm trong ngành y nên từ nhỏ, bác sĩ Nhân đã nung nấu quyết tâm học giỏi để thi vào ngành y. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2000, bác sĩ Nhân về công tác tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ. Anh vừa làm vừa học tập từ đồng nghiệp, tự học qua các lớp tập huấn ngắn, dài hạn... Hiện nay, bác sĩ Nhân đang học đại học bằng 2 Anh văn để có điều kiện thuận lợi nghiên cứu tài liệu chuyên khoa nước ngoài, đáp ứng yêu cầu phát triển của bệnh viện. Anh tâm sự: “Mỗi nhân viên y tế là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và vũ khí chính của họ là tri thức. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ phải không ngừng học hỏi, nghiên cứu để phục vụ tốt nhất cho người bệnh”. Từ năm 2006 đến năm 2009, bác sĩ Nhân cùng một số bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thực hiện đề tài “Đánh giá hiệu quả việc đóng kín lỗ thủng màng nhĩ bằng kỹ thuật underlay tại bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ trong khoảng thời gian 2006-2009”. Để thực hiện đề tài này, giữa bác sĩ và bệnh nhân phải phối hợp chặt chẽ với nhau bởi đối với các bệnh lý về tai, thời gian sau phẫu thuật từ 2 tháng trở lên mới có thể đánh giá được kết quả. Mặt khác, dù bệnh nhân đã phục hồi thính lực nhưng phải theo dõi ít nhất 2 năm xem thính lực tốt hay không... Kiên trì, nhẫn nại, đề tài của anh Nhân và các đồng nghiệp đã đạt giải Nhì tại “Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ lần thứ 5 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ” và là một trong 8 đề tài được chọn báo cáo trong “Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y toàn quốc lần thứ 15” được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội vào tháng 5-2010.

Bác sĩ Huỳnh Thanh Tuấn. Ảnh: L.G.

3. Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 2000, trong khi chờ xin việc, bác sĩ Huỳnh Thanh Tuấn tranh thủ làm thêm với mức lương gần 2 triệu đồng/tháng. Vậy mà đầu năm 2001, bác sĩ Tuấn quyết định bỏ việc ở thành phố, về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Ô Môn (cũ), với mức lương thử việc 210.000 đồng/tháng. Bạn bè can ngăn vì ở lại thành phố có điều kiện làm kinh tế và học tập nâng cao trình độ hơn khi về trung tâm y tế huyện. Thế nhưng, bác sĩ Tuấn không đắn đo khi quyết định về quê, anh nói: “Mình học ngành y là để trị bệnh cho bà con nghèo thì phải về quê chứ!”.

Những ngày đầu về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Ô Môn, được phân công công tác ở phòng tiểu phẫu, bác sĩ Tuấn không tránh khỏi bỡ ngỡ. Được sự động viên, giúp đỡ của đồng nghiệp, anh Tuấn ngày càng tự tin hơn. Không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và thường xuyên được trung tâm cử đi học các lớp chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên nên năng lực chuyên môn của bác sĩ Tuấn ngày càng tiến bộ. Vững vàng về chuyên môn, bác sĩ Tuấn dần dần thực hiện những ca mổ khó tại trung tâm y tế huyện. Bác sĩ Tuấn nói: “Người dân còn khó khăn nên những ca nào trong khả năng thì mình cố gắng điều trị để bà con bớt vất vả, tốn kém khi chuyển viện lên tuyến trên”.

Sinh ra trong gia đình đông anh em, sống bằng nghề nông, bản thân phải tự lực vượt qua nhiều khó khăn khi học đại học nên bác sĩ Tuấn hiểu những vất vả của những bệnh nhân nghèo. Khi chúng tôi hỏi về bác sĩ Tuấn, bà Trần Thị Tư, ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đang nuôi con dâu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, nhanh nhảu trả lời: “Bác sĩ Tuấn gần gũi với bệnh nhân, rất ân cần và chu đáo”. Mặc dù áp lực đối với Trưởng khoa Ngoại của một bệnh viện rất lớn nhưng anh Tuấn luôn hòa nhã, nhẹ nhàng khi giao tiếp với bệnh nhân, bởi “Mình càng cởi mở thì bệnh nhân càng bớt lo nên dễ cộng tác để điều trị hiệu quả hơn”- anh Tuấn bật mí. Càng đáng quí hơn khi anh luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên tất cả. Nhiều y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn hay kể lại chuyện bác sĩ Tuấn “quên vợ” để thực hiện ca mổ. Cách nay hơn 2 năm, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp sản phụ sinh khó. Khi hội chẩn quyết định mổ cũng là lúc vợ bác sĩ Tuấn bị vỡ nước ối khi mang thai đứa con trai đầu lòng mới hơn 8 tháng. Bác sĩ Tuấn vẫn bình tĩnh thực hiện ca mổ cho sản phụ trong khi bên ngoài phòng mổ vợ anh đang đau đớn oằn oại. Ca mổ kết thúc thành công anh Tuấn mới vội vã lên xe cấp cứu để đưa vợ chuyển lên bệnh viện tuyến trên... Nhớ lại chuyện cũ, bác sĩ Tuấn cười nói: “Cả hai sản phụ đều mẹ tròn con vuông nên hạnh phúc làm cha của mình như được nhân lên gấp đôi”.

Nhận xét về bác sĩ Tuấn, bác sĩ Mai Thọ Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, cho biết: “Bác sĩ Tuấn là một bác sĩ trẻ tâm huyết với nghề và hết lòng vì bệnh nhân. Chẳng những luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bác sĩ Tuấn còn luôn học hỏi, nâng cao trình độ để chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn”. Năm 2009, bác sĩ Huỳnh Thanh Tuấn vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ.

Chia sẻ bài viết