05/11/2009 - 20:26

Những con thiêu thân

Tôi không thể nào quên đôi mắt u buồn và gương mặt đẫm nước mắt của mẹ bị cáo Lê Hoàng Vũ (ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) trong phiên tòa xét xử con mình vào ngày 23-10-2009. Bà ngồi lặng lẽ, thở dài, an ủi cô con dâu đang khóc ngoài hành lang phòng xử án. Nhìn hai người phụ nữ thân yêu nhất đời mình đau khổ, Vũ cũng gục đầu xuống vành móng ngựa, thổn thức...

Vũ bị HĐXX phúc thẩm TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Nghe đọc lý lịch của Vũ, những người dự khán không khỏi giật mình. Vũ mới 24 tuổi, nhưng có tới 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và tổ chức đánh bạc, một lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, chưa kịp xóa án tích, Vũ lại tiếp tục dấn thân vào con đường ăn chơi rồi phạm pháp, nghiện ma túy. Mẹ Vũ nước mắt lưng tròng, nói: “Gia đình tôi khổ vì con biết bao nhiêu, nó làm chuyện xấu hết lần này tới lần khác. La rầy ngoài mặt thì nó nghe lời, nhưng ra khỏi nhà là đi quậy phá”. Câu chuyện của bà đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, vừa giận con vừa tự trách mình vì nuông chiều và tin con quá nên mới ra nông nổi.

Nhà có 3 anh em, Vũ là anh nhưng không làm gương cho em, nghỉ học sớm, tụ tập bạn bè quậy phá. Vũ như con thiêu thân, đua đòi, ăn chơi không biết điểm dừng. Những lúc xin tiền nhà không được, Vũ đi trộm cắp. Ngày 4-5-2009, Vũ đi bộ ngang khu vực 1 phường An Bình, thấy xe đạp của chị N. dựng trước nhà, không người trông coi, Vũ đến lấy xe chạy đi thì bị chị N. phát hiện, tri hô nhưng Vũ chạy thoát. Chị N. đến báo công an, ngày 10-6-2009 Vũ bị bắt. Ra tòa, Vũ bào chữa xin giảm tội cho mình với lý do đi làm nuôi mẹ già, con nhỏ. Nhưng những lý do đó không thuyết phục HĐXX, bởi Vũ liên tục tái phạm nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Mẹ Vũ kể: Lúc Vũ ra tù lần thứ hai vào năm 2008, bà cưới vợ cho Vũ, với mong mỏi có gia đình, Vũ sẽ tu chí làm ăn. Thế nhưng, cưới vợ không bao lâu, Vũ trúng số, có tiền nhiều, càng đổ đốn hơn, nên gia sản chẳng giữ được bao lâu. Khi vợ sinh con, Vũ cũng không ngó ngàng. Buồn vì chồng vô trách nhiệm, vợ Vũ đem con về nhà mẹ ruột. Đồng lương công nhân may không đủ sống, vợ Vũ phải làm thêm ban đêm mới có tiền nuôi con. Nay Vũ đi tù, gánh nặng mưu sinh càng đổ dồn lên đôi vai người vợ gầy yếu. Vợ Vũ qua lại như con thoi giữa hai nhà, vừa chăm sóc mẹ ruột vừa lo lắng cho mẹ chồng đã cao tuổi, cha chồng đang bị bệnh. 24 tuổi, đáng lẽ phải dùng sức trẻ để lao động chân chính, phụ giúp gia đình, đằng này vì ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn thú vui cá nhân, Vũ tự gây tai họa cho bản thân, làm tan nát gia đình.

Giống như bị cáo Vũ, bị cáo Bùi Thanh Nhàn (ngụ tại phường An Khánh) cũng vì ăn chơi, đua đòi, liên tục phạm pháp. Đầu năm 2009, Nhàn bị HĐXX TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ngày ra tòa, Nhàn ngồi co ro một góc, không dám ngoái lại phía sau có người mẹ già nua, lam lũ, nhìn con trong ánh mắt u buồn.

Từ năm 2005 - 2006, Nhàn liên tiếp thực hiện 11 vụ cắt trộm dây điện chiếu sáng của các hộ dân, dây loa phát thanh của Đài truyền thanh ở tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và quốc lộ 91B thuộc phường An Bình cũ, nay là phường An Khánh. Dây điện cắt trộm được, Nhàn đốt, lấy dây đồng đem bán. Nhàn còn lôi kéo mấy đứa trẻ vị thành niên trong xóm theo canh gác, phụ kéo dây điện rồi chia tiền xài. Các đối tượng này do chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên được giao cho địa phương giáo dục.

Nhà nghèo, bản thân Nhàn biết sửa xe, làm mộc, chăn nuôi... nhưng không chịu làm ăn lương thiện mà chơi với bạn xấu, vướng vào ma túy khi vừa bước sang tuổi 17. Không có tiền thỏa mãn cơn ghiền, Nhàn đi ăn trộm. Không dạy được con, cha mẹ bỏ mặc, Nhàn tiếp tục lao sâu vào vòng xoáy tội lỗi. Nhàn từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội. Chỉ đến khi bị bắt lần thứ hai, Nhàn mới thấm thía hậu quả từ hành vi nông nổi của mình. Khi hay tin con bị bắt, cha mẹ Nhàn bỏ cả công ăn việc làm, chạy vạy lo cho con, làm các món ăn Nhàn thích gởi vào trại giam, động viên con sửa đổi để về làm lại cuộc đời. Trả lời thẩm vấn HĐXX, giọng Nhàn run run, nhưng lời lẽ biện hộ rất buồn cười: “Bị cáo phải quậy, chứ hiền quá tụi bạn chê mình cù lần!”. Và Nhàn đã thể hiện bản thân bằng cách chơi nổi: sử dụng ma túy, ăn cắp...

Cũng như bị cáo Vũ, ở lời nói sau cùng, Nhàn đổ lỗi do hoàn cảnh, bản thân chưa am hiểu pháp luật, mong được giảm án để sớm về đoàn tụ gia đình. Thật ra đó là câu nói cửa miệng của các bị cáo. Sự thành tâm hối cãi phải được thể hiện qua hành động của các bị cáo. Các bị cáo vì ham đua đòi ăn chơi, sa vào tệ nạn, tội phạm và tiếp tục dấn sâu vào lỗi lầm, tiếp tục gây án, ra tòa, ngồi tù... Dù tình cảm gia đình chân thành nhưng không đủ sức lôi kéo các bị cáo hồi tâm, do đó một bản án nghiêm khắc là hết sức cần thiết, để tạo tính giáo dục, răn đe chung, ngăn chặn sự liều lĩnh phạm tội như những con thiêu thân của một số thanh thiếu niên hư hỏng.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết