17/05/2008 - 23:21

Tạp bút

Nhịp điệu đầu ngày

Sáng tinh mơ, tôi đi bộ lên cây cầu lớn bắc qua bờ Nam Thành phố. Phong trào tập thể dục buổi sớm giờ đã lan rộng khắp nơi. Cứ mỗi ngày lại thấy người đi tập tấp nập hơn, nhiều gương mặt mới xuất hiện đủ mọi lứa tuổi. Trước đây, tôi thường gặp phần lớn những người trung niên hoặc cao tuổi chậm rãi đi bộ lên cầu rồi dừng lại, tập những động tác nhẹ nhàng, sau đó ngồi nghỉ một chập mới đi tiếp. Giờ ngày càng có nhiều cô cậu trẻ tuổi, đi lẻ, nhóm hay đi từng cặp với đủ loại trang phục từ thể thao đến bình thường, nhanh nhẹn, khỏe mạnh cười, nói vui vẻ.

Khi tôi sang bên kia cầu, mới chỉ hơn năm giờ. Vậy mà cái quán cà phê dưới dốc cầu đã rải rác khách ngồi, vợ chồng chị bán bánh tằm bì trước cửa quán cũng vừa dọn hàng. Nhìn quanh quất, đông nhất vẫn là mấy chiếc xe đạp thồ bánh mì bán sớm. Hình như bữa nào cũng năm sáu xe tụ lại đây, mỗi người uống một tách cà phê đen rồi mới nhảy lên xe đạp, túa đi các ngả. Và tôi, một kẻ nhàn rỗi, thích chọn một bàn gần đó để lắng nghe những mẩu chuyện đầu ngày của những người bán rong sớm nhất ấy.

Sáng hôm nay, mấy anh chàng bán rong lại không bàn về chuyện buôn bán ế, đắt, chuyện giá gạo lên vùn vụt trong nỗi lo âu nặng trĩu của người lao động nghèo như mọi hôm, mà bàn về tiếng rao hàng. Một anh vừa nói vừa huơ huơ tay: “Trời, tao đứng bên hẻm kế bên mà còn nghe bả rao đó!”. Anh chàng ngồi cạnh nối liền: “Giọng bả rao cả cây số còn nghe mà!”. “Ghê thiệt vậy sao?”. “Chứ gì nữa, bữa nào thử thời mầy đi theo bả coi”. “Theo đặng bánh mì ế đem về ăn trừ cơm hả?...”. Rồi cả bọn cười giòn tan khiến tôi cũng phải cười theo. Đúng là cái chị bán bánh mì nào đó có giọng rao ngưỡng mộ thiệt! Tiếc là chị không tấp vào đây uống cà phê.

Ra khỏi quán, tôi ngược lên cầu trở về thành phố. Âm hưởng câu chuyện vẫn còn rộn ràng trong tôi. Giống như tiếng chuông leng keng trên xe sữa đậu nành của chị phụ nữ trung niên khi chị đẩy xe lên cầu, rót từng ly sữa nóng hổi cho mấy vị khách quen ở giữa cầu. Giống như tiếng giày chạy thình thịch trên mặt cầu mỗi sáng vùn vụt qua mặt tôi mỗi ngày để tôi cảm nhận về “tuổi heo may” của mình, mà trân trọng cái quỹ thời gian còn lại của mình hơn.

Cứ thế, Thành phố của tôi từ bờ bên này đến bờ Nam bên kia càng ngày càng thân thiết, càng đáng ngắm nhìn, lắng nghe những nhịp thở phập phồng, xao động của nó. Và, những nhịp điệu đầu ngày này đã khiến buổi sớm của tôi tràn đầy ý nghĩa, lâng lâng nhẹ nhõm biết bao!

CHI LAN

 

Chia sẻ bài viết