24/01/2014 - 16:07

Nghe âm vang thành phố đồng bằng

Bút ký: Thu Hà

Chào 2014- cột mốc đánh dấu cuộc hành trình 10 năm xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong vai trò mới, sứ mệnh mới- thành phố trung tâm động lực Đồng bằng sông Cửu Long. Chặng đường này chưa đủ để tạo nên một bản sắc riêng, song Cần Thơ hôm nay có nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều con đường giao thông rộng mở, “cánh cổng trời” đã nối liền Cần Thơ với Thủ đô, TP Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp giải quyết sinh kế cho hàng chục ngàn lao động… Dẫu biết rằng Cần Thơ đang chịu áp lực lớn tiến trình đô thị hóa, nhưng ai cũng tin Tây Đô rồi sẽ sáng và đẹp hơn.

Trang mới cho thành phố trẻ

Nằm bên dòng sông Hậu hiền hòa, phù sa bồi lắng quanh năm, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp phát triển, nên người Cần Thơ rất tự hào về sự trù phú của nền nông nghiệp quê mình: “Cần Thơ gạo trắng, nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về”.

Song, đó là chuyện của nhiều năm trước, bởi cuối năm 2013, tỷ trọng nông nghiệp chỉ chiếm 8,61% trong cơ cấu GDP thành phố; công nghiệp- thương mại- dịch vụ phát triển mạnh có sự bứt phá mạnh mẽ, với tỷ trọng lần lượt 38,92%- 52,47% trong cơ cấu GDP. Sắc vóc của thành phố công nghiệp đang dần định hình theo sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Cuối năm 2013, thành phố có 10.862 doanh nghiệp các loại hình, vốn đăng ký kinh doanh 39.113 tỉ đồng và 2.854 chi nhánh, văn phòng đại diện, 60 dự án FDI còn hiệu lực, vốn đầu tư 885 triệu USD. Các ngành công nghiệp như: chế biến nông thủy sản, tân dược, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp… được khuyến khích phát triển. Ước đến cuối năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) gấp 8 lần so năm 2004 (đạt gần 87.000 tỉ đồng). Hiện tại 6/8 KCN đang hoạt động và xây dựng hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp từ 12,56% đến 100% (năm 2004 chỉ có 2 khu). Lĩnh vực thương mại bứt phá mạnh mẽ, với các trung tâm mua sắm sầm uất, những doanh nghiệp thương mại làm đầu mối cung cấp hàng hóa cho vùng đã đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2013 gấp 7 lần, xuất khẩu gấp 4,7 lần, doanh thu ngành du lịch gấp 5,1 lần năm 2004. Ngành nông nghiệp dù diện tích đất sản xuất giảm do tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, nhưng nhờ tăng vòng quay của đất, thâm canh mà giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 4,7%/năm, sản lượng lúa cuối năm 2013 tăng 14,7% so với năm 2004... Chia tách 10 năm thì có đến 7 năm nền kinh tế thành phố phải chịu áp lực rất lớn trong chu kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, lạm phát… nhưng tăng trưởng kinh tế bình quân của Cần Thơ luôn cao hơn mức bình quân cả nước, sức mua chỉ đứng sau TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Có lẽ ở một nơi lâu ngày sẽ khó nhận ra sự đổi thay, nhưng nếu phải rời xa hoặc có điều gì chợt đến thì ai cũng sực nghĩ về nơi mình đã từng sống và đang sống. Ngày cuối năm, cô bạn tôi định cư bên Úc về Cà Mau đón Tết, ghé Cần Thơ cùng bạn hàn huyên sau 8 năm xa cách. Đi một vòng thành phố, vào Phong Điền tham quan Vườn Du lịch sinh thái Mỹ Khánh, bạn tôi khá thích thú với các trò chơi điền dã và làm “bà địa chủ”. “Cần Thơ thay đổi nhanh quá. Mới đó mà đã không nhận ra”- bạn tôi nói. Được dịp, tôi tiếp thị với bạn: “Cần Thơ đã có đường bay ra Côn Đảo, nếu muốn đi mình đặt vé cho. Đây cũng có đường bay ra đảo Phú Quốc và lên TP Hồ Chí Minh đó”...

Với những cán bộ gắn bó cùng Cần Thơ ngay buổi đầu chia tách (ngày 2-1-2004, tỉnh Cần Thơ được chia tách thành tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ), giờ có dịp nhìn lại cảm giác nôn nao vẫn vẹn nguyên. Ông Lê Nam Giới- khi đó là Bí thư Thành ủy Lâm thời Cần Thơ, nhớ lại: “Trước đây, chúng ta đi họp hay bàn về cầu Cần Thơ, cảng hàng không, bến cho tàu lớn cặp sông Hậu, nhà máy nhiệt điện cung cấp điện năng cho thành phố… khi nào có. Giờ 10 năm nhìn lại, chúng ta đã có cầu nối liền sông Hậu, cảng, sân bay, hệ thống trường đại học, cao đẳng, các trung tâm mua sắm… Khoảng thời gian 10 năm so với lịch sử phát triển thì chưa đủ để tạo nên một bản sắc riêng, nhưng Cần Thơ đã lột xác. Giờ nhìn lại, tôi vẫn nôn nao như thuở ban đầu”. Từ tỉnh lỵ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với bao khó khăn và thách thức, ông Lê Nam Giới cho biết thời điểm đó, nhiều trụ sở hành chính tạm bợ, mượn tạm nhà dân để làm việc, nhưng tất cả đều hướng về phía trước. Rồi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị (ngày 17-2-2005) về “Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ra đời kịp lúc đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng bộ thành phố đã kịp thời quán triệt trong toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố xác định rõ tinh thần Nghị quyết, đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào đổi mới, thống nhất ý chí hành động và tạo ra phong trào thi đua sôi nổi.

Trong tâm thế tiến thẳng về phía trước của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố, cùng sự đầu tư kịp thời của Trung ương về cơ sở hạ tầng, ngày 24-6-2009, TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại I đã mở ra một trang mới cho thành phố. Tây Đô giờ đã có nhiều khu đô thị mới xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại. Nhiều ca bệnh khó ở các tỉnh trong vùng cũng được chuyển về đây điều trị. Vào mùa tuyển sinh, Cần Thơ đón hàng trăm ngàn lượt thí sinh cả nước về thi tuyển. Các khu công nghiệp giải quyết việc làm cho vài chục ngàn lao động. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu vững chắc trên thị trường quốc tế…

Hơn 14 năm khăn gói từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ nuôi cá và 8 năm SOUTH VINA có mặt trên thị trường thế giới, anh Bảy Quang (Trần Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản Miền Nam- SOUTH VINA) cùng cộng sự đã lập nhiều kỷ lục trong hành trình “đưa sản phẩm cá tra Việt Nam lên bàn ăn thế giới”. SOUTH VINA đang tạo việc làm cho trên 1.500 lao động. Ngoài chế biến xuất khẩu cá tra, SOUTH VINA còn có thêm WEST VINA và SOUTHWESTFEED tại KCN Trà Nóc II đưa vào hoạt động tháng 8-2010. Có được những thành quả ấy, anh Bảy Quang chia sẻ: “Đó là cả một chặng đường với nhiều khó khăn của tập thể lãnh đạo SOUTH VINA cùng anh chị em công nhân và sự ủng hộ của bạn hàng, chính quyền sở tại”. Ngày đầu về Cần Thơ phải “lụy phà”, nhưng anh Bảy Quang vẫn quyết định dừng chân nơi đây và giờ anh khẳng định mình đã đúng. SOUTH VINA luôn đứng trong tốp 10 doanh nghiệp cả nước về kim ngạch xuất khẩu và đang phát triển vùng nguyên liệu nuôi cá tra theo các tiêu chuẩn quốc tế để cùng thành phố tiến vững chắc hơn trong tương lai.

Còn trăn trở

Một góc TP Cần Thơ bên bờ sông Hậu. Ảnh: THU HÀ 

Tên gọi Tây Đô- thủ phủ của miền Tây- chẳng phải là ý muốn của riêng ai, mà do vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình phát triển kinh tế- xã hội của vùng ĐBSCL. Trong 10 năm, thành phố vươn mình mạnh mẽ, nhưng thành tích này hiện tại vẫn chưa thỏa mãn các yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, điều này khiến các vị lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của thành phố luôn trăn trở. Một nhà khoa học hàm giáo sư nói với tôi: Cần Thơ có nhiều thứ, song cũng thiếu nhiều thứ. Vì tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đã bộc lộ nhiều bất cập; lúng túng về cơ chế quản lý đô thị, mô hình phát triển chưa bền vững, ngành công nghiệp- thương mại nhỏ lẻ, quy mô cạnh tranh kém, nên chưa tạo ra sức lan tỏa để vực dậy sự phát triển của vùng ĐBSCL…

Cần Thơ đang cần gì để thực sự là Tây Đô? Câu trả lời chung của nhiều người là: Cần một cơ chế đặc thù riêng để phát triển. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn chia sẻ với các nhà báo tại cuộc họp báo cuối tháng 12-2013 về thành tựu 10 năm Cần Thơ trở thành TP trực thuộc Trung ương: “Cần Thơ đã có bước phát triển mới, sớm định hình để trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả. Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển được triển khai mạnh mẽ, đa dạng, giảm dần tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng đầu tư của các thành phần kinh tế. Công tác đầu tư phát triển đô thị từng bước được nâng lên, xây dựng nông thôn mới được tập trung. Cần Thơ là địa phương duy nhất ở vùng ĐBSCL điều tiết ngân sách về Trung ương (năm 2013 là 9%). Thành phố đang điểm lại những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục như vấn đề xử lý môi trường, quản lý đô thị...”.

Thành phố Cần Thơ có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ để trở thành trung tâm vùng ĐBSCL. Một nhiệm vụ để làm trung tâm vùng mà Cần Thơ chưa làm được, đó là trở thành đầu mối vận chuyển hàng hóa của vùng ĐBSCL ra các vùng trong cả nước và ra quốc tế. Điều này thể hiện qua việc Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ hoạt động chưa hiệu quả và Cảng biển Cái Cui chưa phát huy hết vai trò của mình. Ngoài ra, Cần Thơ chưa hình thành được nền nông nghiệp đô thị công nghệ cao, chưa có hệ thống siêu thị lớn mạnh làm đầu mối cung cấp hàng hóa cho vùng. Tất cả những hạn chế này xuất phát từ nguồn vốn đầu tư cho thành phố còn hạn hẹp, nguồn nhân lực trình độ cao phát triển còn chậm. Đó là nhận định của PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Theo PGS. TS Hà Thanh Toàn để trở thành thành phố công nghiệp, đòi hỏi Cần Thơ phải đạt nhiều tiêu chí, trong đó 3 chỉ tiêu quan trọng là GDP của thành phố, thu nhập bình quân đầu người và chỉ số phát triển con người (HDI). So với các thành phố lớn khác trong cả nước thì các chỉ số này của Cần Thơ còn thấp, nên phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Trên thực tế, sự phát triển của thành phố vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, trong 10 năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thành phố đạt gần 199.100 tỉ đồng, tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP bình quân đạt 51,42%, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 18,2%. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm đến 44,7%, vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách nhà nước chiếm 52,4% và nguồn vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 2,9%. Thành phố đang đứng trước nhiều thách thức, cần một nguồn lực đầu tư lớn để giải quyết bất cập.

Hành trình hướng về tương lai

Để trở thành “đầu kéo” của vùng thì nguồn nhân lực là chìa khóa để phát triển. PGS.TS Hà Thanh Toàn khẳng định: Trường Đại học Cần Thơ đã ký kết hợp tác toàn diện với thành phố, không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo chính quy tại trường, mà trường còn đào tạo sau đại học cho cán bộ quy hoạch của thành phố. Đồng thời, hợp tác chặt chẽ với các ban, ngành thành phố thông qua cung cấp chuyên gia tham gia trực tiếp vào hoạt động của tất cả các ngành. Trường còn làm đầu mối cho Đề án Cần Thơ 150, giúp đào tạo cán bộ ở nước ngoài cho thành phố.

Theo Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28-8-2013 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã xác định phát triển Cần Thơ trở thành thành phố cấp quốc gia, văn minh, hiện đại, đô thị trung tâm động lực vùng ĐBSCL và đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong, thúc đẩy kinh tế vùng ĐBSCL phát triển và có tầm ảnh hưởng trong khu vực ASEAN. Phát triển không gian thành phố theo hướng phát huy bản sắc đô thị sông nước, đô thị sinh thái đặc trưng vùng ĐBSCL. Điều này phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25-9-2012) với mục tiêu tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các- bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững… Trong 17 giải pháp thực hiện chiến lược, trong đó đô thị hóa bền vững được xem là giải pháp trọng tâm nhằm chuyển đổi mô hình đô thị mở rộng tự nhiên sang mô hình đô thị mở rộng có kiểm soát. KTS Nguyễn Kỳ Nam, Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch TP Cần Thơ, cho rằng đô thị hóa bền vững phải tổng hòa phát triển bền vững giữa kinh tế- xã hội, ổn định môi trường sinh thái và đảm bảo liên kết không gian chặt chẽ giữa đô thị- nông thôn. Do đó, công tác quy hoạch phải ưu tiên đi trước để định hướng và đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như chỉnh trang đô thị; quy hoạch phải đáp ứng tốt yêu cầu về dự báo gắn với thực tiễn và xu hướng phát triển của xã hội.

Xuất phát điểm thấp nên hành trình tiến về tương lai của thành phố gặp rất nhiều khó khăn phải vượt qua. PGS.TS. KTS Phạm Tứ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, cho biết đô thị hóa bền vững, tăng trưởng xanh còn rất mới mẻ đối với Việt Nam. Mô hình đô thị truyền thống tại các thành phố vùng ĐBSCL được cấu trúc dựa trên đặc điểm của hệ thống sông ngòi chằng chịt. Tuy nhiên, mô hình này đang bị chia cắt địa hình sinh thái không gian cư trú và ảnh hưởng đến cấu trúc đô thị nước truyền thống. Cần phải thử nghiệm xây dựng đô thị sinh thái, đối với TP Cần Thơ, Khu đô thị mới Nam Cần Thơ là hình mẫu phù hợp định hướng xây dựng đô thị sinh thái thế kỷ 21 do vẫn giữ được các chức năng hỗn hợp: đô thị, công nghiệp, thương mại- dịch vụ, khu dân cư, không gian xanh… Để thực hiện được điều này, đòi hỏi thành phố phải bám sát các quy hoạch vùng của Chính phủ nhằm tạo không gian mở, liên kết với các hành lang kinh tế, đô thị trong vùng.

Mặc dù còn bỡ ngỡ trong xây dựng mô hình phát triển, nhưng nhiều ý kiến cho rằng khi hạ tầng cơ sở của thành phố đang được tập trung đầu tư hoàn thiện, cảng hàng không, cảng biển, giao thông đường bộ… được kết nối liên hoàn và đấu nối vào các trục hành lang kinh tế… sẽ đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới.

Chia sẻ bài viết