30/12/2012 - 20:53

Mệt mỏi tìm thầy

Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lại nháo nhào tìm HLV cho đội tuyển U-22 quốc gia chuẩn bị chơi vòng loại Asian Cup 2015. VFF đã chọn ra hơn 10 cái tên HLV nội rồi các phòng ban sẽ ngồi lại bàn bạc để chọn ra người cuối cùng.

HLV Phan Thanh Hùng từng được xem là thầy nội phù hợp nhất và sau một giải đấu, VFF lại sốt sắng tìm người khác lên thay. 

Thực chất những ứng viên đều có khả năng dẫn dắt U-22 với chỉ tiêu nhẹ nhàng có cũng như không là "cọ xát, học hỏi" chủ yếu rèn luyện thêm cho chiến dịch SEA Games 27 vào cuối năm 2013. Thế nhưng không phải ai cũng hội đủ tiêu chí của AFC (có bằng A do AFC cấp) hoặc ràng buộc của VFF là phải chuyên trách. Điều này có nghĩa là chỉ có những HLV… rảnh rỗi mới có thể lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch.

Chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển danh tiếng và danh giá với mức lương tháng 200 triệu đồng thế mà vẫn ế ẩm phần lớn còn do thái độ lẫn cách ứng xử của VFF. Chẳng hạn, HLV Phan Thanh Hùng trước khi lên nắm quyền đội tuyển đã được chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ gật gù khen ông Hùng là phù hợp nhất, có tay nghề vững nhất, có năng lực huấn luyện tạo ra bản sắc nhất V-League qua hình ảnh của CLB Hà Nội T&T,… Thế nhưng chỉ sau hơn hai tháng cao điểm AFF Cup, ông Hùng buộc phải lên tiếng từ chức và người trong cuộc ngầm hiểu việc ông tự rút lui đã cứu vãn cho rất nhiều thứ xung quanh.

Trong khi VFF loay hoay chọn người ngồi vào chiếc ghế ông Phan Thanh Hùng để lại thì giới chuyên môn lại có góc nhìn khác. Bởi lẽ không nhất thiết phải mệt mỏi tìm thầy nội thay thế (không chắc giỏi hơn Phan Thanh Hùng) mà cái chính là tính định hướng đúng đắn cho đội tuyển. Cái đáng tìm nhất của VFF phải là người dẫn đường với những quyết sách, chiến lược dài hơi cho bóng đá Việt Nam chứ không phải vật vã chọn HLV theo từng mùa vụ.

Gần 20 năm qua, VFF không thể xây dựng cho làng bóng một kế hoạch cụ thể, xuyên suốt. Rất nhiều chất xám của các HLV, chuyên gia ngoại chỉ được dùng để dẫn dắt đội tuyển cho một giải đấu chứ không phải là kiến trúc sư trưởng cho ngôi nhà bóng đá Việt Nam.

Thói quen của VFF sau mỗi giải đạt chỉ tiêu thì thơm lây phút chốc với thầy ngoại và những lần thất bại lại sa thải hoặc gợi ý cho họ viết đơn từ chức là xong. Trách nhiệm của VFF cũng đơn giản không kém là nhận trách nhiệm… tập thể, nghĩa là không có cá nhân nào chịu trách nhiệm.

Với cách làm và ứng xử của VFF thì ai nhận đội tuyển cũng vậy thôi!

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết