21/06/2026 - 07:17

Lửa vẫn đượm nồng 

Sáng sớm nắng đã rọi mọi ngõ ngách trong thành phố. Tiếng ve inh ỏi. Cây me già vừa thay lá mới, đổ bóng râm mát lên những tờ báo mà ông bà vừa mới bày ra. Ông cụ bày sạp xong thì xách chồng báo lên chuẩn bị đi giao cho khách quen. Chẳng mấy chốc bà Miên đã không còn thấy dáng ông giữa dòng người xuôi ngược. Bà ngồi thong thả đợi những khuôn mặt thân quen. Vừa dựng chân chống xe, ông Thà đã than:

- Mấy nay nắng nóng phải biết, mở mắt ra trời đã hầm hầm rồi.

Theo thói quen bà Miên với tay đưa ông Thà tờ báo:

- Nghe nói nắng nóng đỉnh điểm mấy bữa liền. Ở quê đang mùa gặt, phơi lúa nhanh khô lắm.

- Đến người còn khô nữa là. Để xem hôm nay có tin tức gì hay không. Một ngày lướt mạng cơ man là thông tin, nhưng mà tôi phải đọc báo thì mới tin chắc...

Ngồi vắt chân trên xe, ông Thà nheo mắt lật qua lật lại từng trang báo. Thói quen của ông nhiều năm nay không đổi. Sáng ra làm ổ bánh mì, xong thì đến đây, đúng chỗ này nhâm nhi tờ báo quen thuộc, thêm ly cà phê đen nữa là đủ vị. Vừa đọc báo vừa đảo mắt nhìn bốn phía xem có cánh tay nào vẫy về phía mình, gọi: “Xe ôm!”. Thường thì người gọi xe ông toàn là khách quen. Có người tháng đôi lần đi khám bệnh, nhận thuốc theo chế độ bảo hiểm. Người thì tháng đôi lần gọi chở đi chùa vào ngày rằm, mùng một. Người thì tuần đôi ba bận nhắn ông chở đi đấu cờ tướng. Có người nhờ ông đều đặn cứ đến giờ đó là đi đón con cháu tan học. Nhờ vậy mà ông vẫn túc tắc sống qua ngày. Ông biết đó là khách thương mình, nên chạy xe luôn cẩn thận. Ở chốn phố xá này người ta vẫn lặng lẽ thương nhau như thế.

Lẫm đến đúng lúc nắng thò vào tận phía trong sạp báo, bà Miên vừa trông sạp báo vừa lặt rau chuẩn bị cơm cho ông. Lẫm chào bà, quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhẵn bóng:

- Dạo này bán được nhiều báo không bà ơi?

- Vẫn là khách quen đọc báo, nên đặt hằng ngày. Mà dạo này chắc bận lắm hả con? Lâu không thấy ghé chơi.

- Hai đứa nhỏ con thi chuyển cấp, mẹ ở quê thì đau bệnh, nên con cũng tất bật ngược xuôi...

Nhìn bà Miên, trò chuyện với bà, Lẫm nhớ mẹ mình quá thể. Bố Lẫm mất sớm, một mình mẹ vất vả mưu sinh để nuôi các con ăn học bằng người. Có những năm xui xẻo cứ ập đến. Lúa gặp mưa trái mùa đổ rạp, đàn gà định bán để đóng học cho con thì dịch bệnh ập tới. Mẹ ngồi buồn thẫn thờ chút thôi rồi đứng dậy, đi phăm phăm ra cổng, tìm cách xoay xở. Vậy là mấy tháng sau nhà cũng có tiếng gà chiêm chiếp, dưới ruộng lúa lại trổ đòng. “Ông trời sẽ thương những giọt mồ hôi rơi xuống”. Mẹ vẫn thường nói vậy với mấy anh em Lẫm. Mẹ ít chữ nhưng cả cuộc đời của mẹ lời ru nào cũng hay, lời dạy nào cũng thấm.

Mỗi lúc gặp khó khăn Lẫm thường hay nghĩ về mẹ. Hình ảnh mẹ cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học của Lẫm hai mươi năm về trước cứ hiện lên mồn một. Hôm ấy đúng vụ thu hoạch. Mấy mẹ con tưởng cứ tan chảy dần trong nắng giữa ruộng cho đến khi cô đưa thư gọi. Mẹ cầm tờ giấy trúng tuyển của Lẫm trên tay vừa cười vừa khóc. Mẹ ơi ới gọi người đồng trên ruộng dưới rằng: “Con tôi nó đậu đại học rồi. Nó sẽ thành nhà báo tương lai”. Rồi như chợt nhận ra tờ giấy báo trúng tuyển đã bị bàn tay mình làm cho lấm lem, mẹ vội vàng lau sạch kêu Lẫm mang về đặt lên bàn thờ bố. Hồi ấy mỗi năm cả làng may ra mới có một, hai người học đại học. Lại còn là ngành báo chí, mẹ Lẫm tự hào vô cùng.

Bà Miên buông rổ rau xuống, ngồi nhìn mông lung ra cái nắng nhức mắt người. Bà nhớ khi xưa ở đây có đến mấy sạp báo nằm kề nhau, sạp nào cũng đông khách lắm. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh người ta vừa uống cà phê vừa đọc báo, vừa ăn sáng vừa đọc báo. Đông nhất là vào mùa World Cup. Khách đến mua báo, nôn nóng đến mức không thể chờ mang về nhà đọc. Có khi còn chưa kịp trả tiền, phải đọc luôn cho nóng. Bàn tán sôi nổi, háo hức chờ đợi từng số báo. Có người mua nhiều tờ, mỗi tờ khác biệt: báo cho con, cho bố mẹ, cho vợ và cho mình. Đến giờ tuy không đông như xưa, nhưng vẫn còn gia đình có thói quen mua báo như vậy...

Ông cụ đã đi giao báo về, khẽ kể:

- Bà nhớ ông khách có vết bớt bên tai trái không? Khi còn khỏe lần nào đến đây mua báo ông ấy cũng ngồi lại lâu. Nhà sâu trong hẻm, ở một mình với đàn gà tre và chú chó trung thành ấy.

- Nhớ chứ. Ông ấy hay ngồi ở gốc cây kia, đọc bằng hết đầu báo hằng ngày ở sạp mình. Ông ấy nói về nhà cũng chẳng biết làm gì, vợ mất sớm, con cái đều ở xa.

- Ông ấy bệnh nhiều. Mấy hôm nay không thấy ra đọc báo, tôi mới đem mấy tờ ông hay đọc tới nhà. Ông nhờ từ nay mỗi ngày giao báo tới cho ông...

Bà Miên khẽ thở dài. Đó là người khách quen lâu năm cứ 6 giờ sáng là có mặt ở đây dù mưa hay nắng. Thỉnh thoảng vẫn có người khuyên ông bà cho thuê chỗ đang dựng sạp báo này đi, vừa có tiền hơn vừa có thời gian nghỉ ngơi cho đỡ cực. Nhưng ông bà vẫn muốn giữ sạp báo đã gắn bó gần nửa đời người. Sạp báo còn ở đây để đợi những người như ông Thà và ngày ngày giao báo đến cho những người như ông lão bị bệnh kia. Còn có nhà báo Lẫm sẽ ghé qua kể dăm ba câu chuyện. Bà sẽ vẫn ngồi đây cho đến khi nắng tàn, vì vẫn còn những người thích ghé qua mua báo bởi tin cậy và cũng có người thích vừa đọc vừa sưu tầm, trưng bày...

Ông Thà đã rời đi khi khách quen gọi í ới. Lẫm cũng tạm biệt ông bà để đi thu thập thêm tư liệu cho bài viết về một em học sinh vượt khó học giỏi. Chuyên mục Tiếp sức đến trường của tờ báo Lẫm đang công tác đã giúp đỡ hàng ngàn học sinh hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em sau này thành đạt, lại tiếp sức cho những hoàn cảnh sau. Thấy Lẫm chuẩn bị rời đi, bà cụ lật đật chạy vào trong nhà. Bà quay trở ra rất nhanh với một chiếc hộp gỗ trên tay đưa cho Lẫm.

- Tặng con. Một trong số những món đồ sưu tập của ông nhà bà. Bút quý nên đặt trong tay người quý.

Lẫm mở chiếc hộp gỗ, xúc động nhìn chiếc bút khảm trai lấp lánh. Anh trân trọng ngắm nhìn món quà quý trong cái nắng lấp lóa mặt người. Anh còn rất nhiều việc phải làm, nhiều đề tài còn dang dở. Còn theo đuổi nghề ngày nào, thì anh còn dấn thân ngày ấy. Lửa nghề vẫn đượm trong tâm trí Lẫm.

Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang

Chia sẻ bài viết