18/12/2007 - 21:07

Lớp học tình thương nơi độc đạo

Hơn 8 năm nay ở cống số 1, tổ 8 thuộc ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã tồn tại một lớp học tình thương do các chiến sĩ biên phòng làm thầy giáo. Ở một nơi độc đạo không điện, không đường, không trường, không trạm đã hình thành một lớp học tình thương của xóm cư dân sinh sống với 28 hộ. Lớp học này cũng nằm cặp bên bờ phía Nam kênh Quan Chánh Bố - một công trình lớn sẽ được khởi công trong thời gian tới.

Đã gần 5 năm trôi qua tôi mới được trở lại thăm lớp học tình thương này. Chúng tôi xuôi theo Quốc lộ 53 đến xã Long Vĩnh, nằm cách trung tâm tỉnh lỵ hơn 70 km. Anh Trịnh Văn Đối, Phó Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh tình nguyện cầm lái chiếc vỏ lãi đưa tôi đi thăm lại lớp học. Anh kể: “Lớp học này được hình thành từ năm 1999 cho đến nay do các chiến sĩ Đồn biên phòng 626 trực tiếp đứng lớp. Cuộc sống cư dân ở xóm này còn rất khó khăn, không điện, không đường, không trường, không trạm...”. Sau gần 1 giờ đồng hồ trên chiếc xuồng máy, chúng tôi đã nhìn thấy lớp học được xây dựng khang trang hơn cách đây 5 năm.

Lớp học tình thương của Đồn biên phòng 626 đã được xây dựng khang trang hơn.  

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là nhà ông Hai Điệp. Năm nay ông Hai Điệp đã 64 tuổi, cuộc đời của ông hình như đã gắn bó với vùng quê này từ nhỏ. Ông Hai Điệp kể: “Tôi còn nhớ ngày đầu tiên mở lớp, các chiến sĩ Đồn biên phòng 626 ra đây mượn chòi tôm của ông Tư Trường dạy học. Đến nay đã có 6 thầy giáo quân hàm xanh đứng lớp ở nơi này. Đất cất trường cũng do người dân địa phương hiến”. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp được hơn 500.000 đồng để mua cây, lá rồi cùng người dân dựng lên một căn nhà nhỏ làm lớp học.

Tôi còn nhớ, người đầu tiên gắn bó với bà con, với các em học sinh nghèo là chuẩn úy Thạch Ba, sinh năm 1980, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Khi mở lớp học tình thương ở đây, anh liền xung phong nhận nhiệm vụ dù biết trước rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Từ ngày khai giảng đến nay, chuẩn úy Thạch Ba đã về ở hẳn nơi này để dạy học. Sáng một lớp, chiều một lớp. Mỗi tháng, anh chỉ về đơn vị một lần. Anh được bà con cho mượn một căn chòi giữ tôm để làm chỗ ở. Trong nhà chỉ có một chiếc giường cá nhân và một cái bếp nhỏ. Sau giờ lên lớp, anh về nhà tự lo chuyện ăn uống của mình.

Còn người “nối nghiệp” hôm nay là thầy giáo - chuẩn úy Thạch Thanh Sa Rây cũng ở trọ tại nhà của dân cách lớp học khoảng hơn 100m. Chúng tôi ra thăm lớp học tình thương nằm cặp bờ kênh Quan Chánh Bố. Năm học 2007 - 2008 này có 17 học sinh theo học. Trong đó có 11 học sinh lớp 4 và 6 học sinh học lớp 2. Nhưng học sinh của tổ 8, ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh chỉ có 6 em theo học và 2 học sinh thuộc ấp Xóm Chùa cùng xã. Còn lại 9 học sinh ở phía bờ Bắc kênh Quan Chánh Bố rộng khoảng 200m thuộc địa phận ấp Bàu Xấu và ấp Bà Nhì, xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú từ bên kia sông sang học. Sau cái năm tận dụng chòi tôm làm lớp học, bà con trong vùng đóng góp cây, lá, bỏ ngày công cất lại lớp học. Năm 2006, cơ quan bộ đội biên phòng vận động mạnh thường quân từ TP Hồ Chí Minh đóng góp được hơn 27 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 626 đóng góp thêm để xây dựng lớp học rộng 56 m2 với tổng giá trị 33 triệu đồng. Do số lượng học sinh ít nên hai lớp học được sắp xếp học chung một phòng cùng buổi. Tuy nhiên, do sự nỗ lực của thầy và trò trong ba năm học qua, kết quả bình quân của những năm học có 30% học sinh đạt loại giỏi, 70% đạt loại khá và trung bình. Giáo viên - chuẩn úy Thạch Thanh Sa Rây đưa ra một ví dụ điển hình, năm học 2005 - 2006, có 3 học sinh được đưa về trường phổ thông học lớp 5 nhưng chỉ có 1 em đủ điều kiện theo học, còn lại 2 em phải bỏ học đi làm thuê. Anh Dương Văn Gắm, một phụ huynh buồn buồn nói: “Xóm này cho đến bây giờ chưa có học sinh nào tốt nghiệp lớp THPT”. Còn gia đình anh Gắm có 6 người con và hiện nay chỉ còn 2 đứa con nhỏ đi học. Đứa 16 tuổi học lớp 10 và đứa 14 tuổi học lớp 8. Hàng ngày, khi tờ mờ sáng hai chị em chèo xuồng qua kênh Quan Chánh Bố, dọc theo kênh Bào Xấu đến chợ xã Đôn Xuân mất một giờ đồng hồ, rồi đạp xe sang xã Đôn Châu, huyện Trà Cú mất nửa giờ đồng hồ mới tới trường học.

Rời xóm vắng 28 hộ, tôi không khỏi chạnh lòng. Do hoàn cảnh mà bà con phải bám trụ sống trong cảnh bốn không: Không điện, không đường, không trường, không trạm. Điều thiệt thòi nhất là lớp trẻ ở độ tuổi đến trường không được đi học. Dù các thầy giáo mang quân hàm xanh đã hết sức cố gắng, nhưng lớp học tình thương của bộ đội biên phòng cũng chỉ là bước khởi đầu giúp con em nơi đây thoát mù chữ và cần một giải pháp căn cơ hơn trong thời gian tới - khi dòng kênh Quan Chánh Bố được hình thành.

Bài, ảnh: ĐÌNH THANH

Chia sẻ bài viết