04/12/2012 - 20:36

Lỗi ở hệ thống !

 Văn Quyết (số 8) là một tiền vệ đóng vai tiền đạo ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup và ghi được 1 bàn thắng vào lưới Thái Lan. Ảnh: Song Huy

Thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012 đang trở thành tâm điểm mổ xẻ của báo giới. Nhiều ý kiến đổ lỗi cho ban huấn luyện đội bóng hay do các cầu thủ không chịu đá… Dư luận thậm chí còn kêu gọi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ nên từ chức vì nhiều năm nay bóng đá Việt Nam chẳng những không có tiến bộ mà còn thụt lùi đáng thất vọng.

Những gì các cầu thủ đã thể hiện tại AFF Suzuki Cup 2012 là đáng trách. Nhưng có thể phần nào cảm thông với họ vì đang phải gánh nặng nỗi lo về tương lai trong bối cảnh các CLB bóng đá trong nước đang điêu đứng. Nhìn lại, gần một nửa đội hình ra sân của tuyển Việt Nam là cầu thủ của các CLB đang gặp khó khăn về tài chính hoặc giải tán như Sông Lam Nghệ An hay CLB Bóng đá Hà Nội, Navibank Sài Gòn...

Còn với ban huấn luyện đội bóng, họ cũng nên được chia sẻ. Khi tìm kiếm người cho cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia, cả VFF và dư luận đều đồng tình đã đến lúc nên tìm một HLV nội. Sau nhiều lần cân nhắc thì ông Phan Thanh Hùng được chọn vì hội đủ các tiêu chuẩn, trong đó nổi bật là triết lý bóng đá ông đưa ra phù hợp với thể chất người Việt Nam. Tất nhiên thầy nội thì không thể so sánh với thầy ngoại, bởi vì HLV nội bao giờ cũng có rất nhiều sự ràng buộc và chịu áp lực từ nhiều phía. Có thể nói HLV Phan Thanh Hùng đã làm hết sức mình, nhưng "lực bất tòng tâm".

Đi sâu hơn nữa có thể thấy nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của đội tuyển quốc gia mấy năm qua mà đỉnh điểm là thất bại lần này là ở chỗ cách làm "xây nhà từ nóc" của VFF. Kể từ khi quay trở lại hội nhập với đấu trường khu vực Đông Nam Á vào năm 1991 đến nay, bóng đá Việt Nam thường xuyên trồi sụt ở các kỳ SEA Games và AFF Cup. Trong 20 lần tranh tài ở khu vực, thời kỳ ổn định nhất của bóng đá Việt Nam có lẽ là giai đoạn 1995-1999, thường xuyên đứng trong tốp 3 đội hàng đầu khu vực với thế hệ vàng của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Hữu Đang, Đức Thắng… Sau thời kỳ đó, bóng đá Việt Nam đã xuống dốc liên tục. Trong 3 năm, từ á quân SEA Games 1999 xuống vị trí thứ 4 ở Tiger Cup 2000 rồi bị loại ngay từ vòng đấu bảng SEA Games 2001. Đến Tiger Cup 2002 với sự xuất hiện của HLV Henrique Calisto cùng một thế hệ cầu thủ mới như Minh Phương, Tài Em, Trường Giang, Trịnh Xuân Thành… bóng đá Việt Nam mới vực dậy và đỉnh cao là đăng quang tại AFF Cup 2008. Tuy nhiên sau đó, bóng đá Việt Nam lại "tuột dốc không phanh". Trong 5 năm gần đây, thành tích của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U-23 ở các giải đấu khu vực (AFF Cup và SEA Games) cứ mỗi năm lại thụt lùi: từ quán quân ở AFF Cup 2008, xuống á quân ở SEA Games 2009, rồi đồng hạng ba ở AFF Cup 2010, tiếp theo là hạng 4 ở SEA Games 2011 và nay là bị loại ngay từ vòng đấu bảng AFF Cup 2012.

Đã có nhiều lời cảnh báo về nguy cơ không có lớp kế thừa ở đội tuyển quốc gia, nhưng không thấy có sự chuyển biến của VFF. Hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam không đạt hiệu quả, không có những lớp cầu thủ kế thừa "đàn anh", thậm chí đạo đức cầu thủ ngày càng đi xuống, ngược chiều với thu nhập, đã đến mức báo động nhưng VFF "bình chân như vại". Còn cách tìm kiếm và chọn HLV trưởng của VFF thì như "ăn xổi ở thì": tính từ năm 1991 tới 2012, đội tuyển đã có 17 lần thay đổi HLV và người có thời gian trụ lại lâu nhất là HLV Calisto (hơn 3 năm). Với cách làm như hiện tại của VFF, bóng đá Việt Nam chẳng biết sẽ xuống tới đâu?

Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết