 |
Thân nhân của người bị nạn trong thảm họa Bhopal biểu tình trước tòa đòi công lý.
Ảnh: Reuters |
Gần 26 năm sau vụ rò rỉ khí độc làm hàng chục ngàn người chết ở Bhopal (Ấn Độ), hôm 7-6 vừa qua, 7 nhân viên điều hành Union Carbide Ấn Độ (UCIL), công ty con của tập đoàn hóa chất Union Carbide (Mỹ), đã bị buộc tội “khinh suất gây chết người” với mức án mỗi người 2 năm tù và đóng phạt 100.000 rupee (2.175 USD). Đây là phiên tòa hình sự đầu tiên về thảm họa công nghiệp được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử này, nhưng các nạn nhân và các nhà hoạt động môi trường cho rằng hình phạt hoàn toàn không thỏa đáng.
Sáng ngày 3-12-1984, gần 40 tấn khí độc methyl isocyanate ở nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của UCIL tại thành phố Bhopal, miền Trung Ấn Độ, đã rò rỉ và phát tán nhanh chóng trong gió làm khoảng 4.000 người thiệt mạng ngay lập tức. Những ảnh hưởng của chất độc này kéo dài khiến số người chết tăng lên khoảng 15.000 trong vài năm sau đó. Theo Chính phủ Ấn Độ, ít nhất 500.000 người đã bị nhiễm độc. Các nhà hoạt động môi trường cho biết tới nay vẫn còn khoảng 30.000 người phải uống nước nhiễm độc, trong khi hàng ngàn trẻ em sinh ra bị tổn thương não, dị tật.
Vài ngày sau thảm họa, lãnh đạo Union Carbide khi đó là Warren Anderson bị bắt nhưng lập tức được trả về Mỹ. Ngoài ông Anderson, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ còn chính thức truy tố 11 bị đơn khác, gồm 8 quan chức chủ chốt người Ấn Độ của UCIL, tập đoàn Union Carbide và 2 công ty con. Cả 12 bị đơn ban đầu bị buộc tội giết người, nhưng Tòa án Tối cao Ấn Độ năm 1996 đã giảm tội danh xuống thành “khinh suất gây chết người”. Hôm 7-6, chỉ có 7 trong 8 bị đơn người Ấn Độ bị kết án, vì người còn lại đã chết. Trong khi đó, Anderson và đại diện Union Carbide không có mặt tại tòa. Tháng 7-2009, một tòa án tương tự ở Bhopal từng phát lệnh truy nã Anderson và yêu cầu New Delhi gây sức ép với Washington về việc dẫn độ ông này. Tuy nhiên, không rõ chính quyền Ấn Độ có thực hiện yêu cầu của tòa Bhopal hay không.
Union Carbide đã bán cổ phiếu UCIL cho tập đoàn hóa chất Dow Chemical vào năm 2001. Hôm 7-6, trên website của công ty, Union Carbide cho rằng tòa án Ấn Độ không thể xét xử họ vì họ không có bất kỳ sự liên quan nào trong hoạt động của nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu do UCIL sở hữu và điều hành. Trong khi đó, Dow Chemical viện dẫn rằng vụ án đã được giải quyết vào năm 1989 khi Union Carbide chi 470 triệu USD để dàn xếp vụ này bên ngoài tòa án với Chính phủ Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường cho rằng số nạn nhân quá lớn nên có người chỉ nhận được khoảng 500 USD, và vẫn còn hàng chục ngàn người không nhận được gì cả.
Những người sống sót trong thảm họa Bhopal cho rằng hình phạt đối với 7 cựu nhân viên UCIL của tòa án là quá nhẹ và quá trễ so với mức độ gây hại. Hơn nữa, hệ thống tư pháp của Ấn Độ nổi tiếng là chậm chạp, quá trình kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí vài chục năm, trong khi các bị cáo dù có tội vẫn được tự do sau khi đóng tiền bảo lãnh với số tiền chỉ 530 USD. Nhiều bị cáo đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, nên có thể sẽ không còn sống cho đến khi kết thúc quá trình xét xử.
N. KIỆT (Theo AP, AFP, Reuters)