01/12/2018 - 19:21

Lá vàng ngơ ngẩn

PHAN DUY

Xin em đừng là mây
thoảng qua hồn cô lẻ
xin em đừng là gió
bay mãi về phương xa

Đời có chừa nụ hoa
cho tôi lần ấp ủ
chỉ xin bờ trú ngụ
gục vào em mắt môi

Bởi cuộc đời xa xôi
và thường khi hoa lệ
để đoạn buồn lẻ loi
rủ chiều vàng đến thế

Xin em đừng thoảng qua
mênh mông chiều thêm rộng
mây lơ thơ tìm sóng
cụm buồn vừa nới ra

Em đi mùa đi vắng
bên thềm nắng cô liêu
tôi lá vàng ngơ ngẩn
rụng đến tương tư chiều.

Chia sẻ bài viết