26/04/2011 - 22:14

Gian nan tuổi xế chiều

Bà Trịnh Thị Búp thường đi nhặt củi về phơi để dành nấu ăn.

79 tuổi, bà Trịnh Thị Búp sống hiu quạnh một mình trong căn nhà nhỏ ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Mỗi ngày bà Búp phải lội bộ gần 3 cây số để phụ giúp việc nhà cho một gia đình trong xóm đổi lấy từng miếng cơm.

Đã từ lâu trong căn nhà nhỏ của bà Búp, cất nhờ trên miếng đất của một người bà con, thiếu vắng tiếng nói cười, thiếu không khí đầm ấm của một gia đình. Bà Búp sống lặng lẽ, thui thủi với bao nỗi gian truân trong cuộc sống. 5 giờ sáng bà Búp dậy để chuẩn bị đi làm, bà lọm khọm từng bước khó nhọc, phải nghỉ mấy lần mới đến được chỗ làm. Bà Búp làm công việc quét dọn nhà cửa, sân vườn, nấu cơm, rửa chén, chặt củi,... Người ta cho bà mỗi ngày 2 bữa cơm, mỗi tháng bà được nhận thêm khoảng 200.000 đồng. Tiền công ít ỏi nhưng bà không dám nghỉ, vì nghỉ ở nhà không có tiền công, lại phải lo gạo ăn ngày đó.

Mấy chục năm nay, bà Búp chưa được một ngày sống thanh thản, an nhàn. Bôn ba, xuôi ngược theo chồng làm ăn, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Chồng mất, bà sống với người con trai, nhưng anh ấy phải về sống bên vợ ở Tiền Giang, vì chủ đất chỉ cho bà Búp ở nhờ đến hết đời của bà. Bà thương con, không chịu về sống chung với con, sợ con thêm gánh nặng. Thân già, bà càng vất vả hơn. Hơn hai năm trước, trên đường đi bán rau về, bà Búp bị tai nạn giao thông, chiếc xe gắn máy cán ngang người. Sau lần đó, lưng bà không còn đứng thẳng được, việc đi lại trở nên hết sức khó khăn.

Hôm nào cũng vậy, trời nhá nhem tối bà Búp mới về đến nhà. Trên đường đi làm về bà tranh thủ nhặt củi bên đường đem về nhà chụm. Vất vả cả ngày, về đến nhà bà Búp còn phải loay hoay với bao nhiêu là việc chưa làm: chặt củi, giặt giũ, xách nước, dọn dẹp nhà cửa,... Cây cầu dưới bến đã mục nát, trơn trợt, mấy hàng đinh đã bung, đôi chân đã yếu bà Búp lần dò xách từng xô nước một cách khó nhọc. Bà phải canh con nước, có những khi nước xoay tới nửa đêm mới lớn, bà lọ mọ với chiếc đèn dầu ra xách nước. Còn căn nhà bà đang ở, mái tôn đã thủng nhiều chỗ, mỗi khi trời mưa bà Búp phải che chắn nhiều nơi.

Khi trời trở gió, căn bệnh nhức mỏi của người già lại hành hạ bà Búp. Bà nằm chèo queo trên chiếc giường lạnh lẽo, không thuốc thang, không ai lo lắng rau cháo cho bà. Những lúc như vậy, bà phải ráng gượng dậy để tự làm lấy mọi việc. Bà Búp bộc bạch: “Tôi sống cô đơn, hiu quạnh một mình, nhiều khi thèm được sự chăm sóc, quan tâm của con cháu. Nhưng nhà nghèo quá, con tôi phải trôi dạt nơi xứ người tìm kế sinh nhai, đâu có điều kiện ở cạnh tôi. Hôm trước, khi giăng mùng, tôi bị trượt chân, đập đầu vào cây cột nhà chảy máu, không ai hay, tôi bịn vết thương cố gắng đi sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ”.

Sau tiếng thở dài, Bà Búp tâm sự: “Tôi còn khỏe mạnh ngày nào thì ráng làm ngày đó. Tôi không nệ khó khăn, gian khổ, chỉ sợ tôi ngày một già, sức khỏe yếu, rủi đổ bệnh, không làm được thì ai lo”.

Bà La Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết: “Bà Trịnh Thị Búp là hộ nghèo nhưng không thuộc đối tượng trợ cấp thường xuyên, chỉ khi có khó khăn đột xuất hoặc có nhà hảo tâm hỗ trợ thì địa phương mới có dịp giúp đỡ bà. Bà Búp rất siêng năng và có nghị lực vươn lên nhưng tuổi đã cao, lại bệnh tật, mong được sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để tuổi già của bà bớt gian nan, cơ cực”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết