Chiến tranh đã lùi xa, nhưng "vết tích" vẫn còn hằn trên cơ thể của những cựu chiến binh. Dù một phần thân thể không còn vẹn nguyên hay nhiều mảnh đạn vẫn còn "nằm lại" trong người... nhưng những thương binh ấy luôn nỗ lực bước tiếp. Trên con đường đó, họ luôn có sự "sát cánh", động viên của "hậu phương" để cùng nhau vun đắp một mái ấm hạnh phúc.

Vợ chồng thương binh Sơn Văn Đực và bà Nguyễn Thị Tuyền luôn gắn bó bên nhau hơn 30 năm qua.
Năm 1982, khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, ông Sơn Văn Đực (65 tuổi, ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ) bị thương nặng, mất một chân. Sau thời gian điều trị, ông trở về quê hương. Nhờ sự mai mối của người thân, ông nên duyên cùng bà Nguyễn Thị Tuyền. Hiện ông bà có 3 người con (2 gái và 1 trai) đều trưởng thành trong mái ấm đầy ắp tình yêu thương. Bà con ở ấp An Quới thường nhắc đến gia đình ông Đực là tấm gương sống mẫu mực, nghĩa tình.
Nhìn chồng với ánh mắt trìu mến, bà Tuyền tấm tắc khen: "Ông ấy hiền lành, chất phác, dù thương tật nhưng luôn cần cù, chịu khó lao động, nên ai cũng thương, cũng mến. Ông ấy đi làm về còn phụ giúp vợ nấu nướng, làm việc nhà. Lấy nhau tới giờ, ông ấy chưa một lần lớn tiếng chửi mắng hay nặng lời với vợ, con".
Thấu hiểu những cơn đau hành hạ do vết thương để lại, bà Tuyền luôn kề cận chăm sóc chồng. Mỗi khi trái gió trở trời, ông Đực đau nhức, co giật vì di chứng, bà lại xoa bóp, thoa dầu, sắc thuốc, động viên chồng vượt qua cơn đau. Ông Đực thích ăn món gì, bà đều cố gắng chuẩn bị để ông bồi dưỡng sức khỏe. Bà lặng lẽ gánh vác từ việc nhà, việc đồng áng và tận tụy chăm lo chồng con mà chưa từng than phiền hay hờn trách số phận. Gia đình có 6 công đất trồng mía, đều do một tay bà Tuyền quán xuyến. Đáp lại sự hy sinh ấy, ông Đực luôn dành cho vợ sự trân trọng, yêu thương và cả lòng biết ơn. Trong mái nhà nhỏ, sự sẻ chia, quan tâm lẫn nhau đã trở thành điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày.
Nếu câu chuyện của vợ chồng ông Đực là minh chứng cho hơn 30 năm nghĩa tình son sắt, thì tại ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, cuộc hôn nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ của thương binh Bùi Văn Chiến (74 tuổi, thương binh hạng 4/4) và bà Nguyễn Thị Bảy (71 tuổi) lại khiến nhiều người xúc động, bởi tình yêu được vun đắp qua chiến tranh, gian khó và cả những năm tháng tuổi già.
Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1969, ông làm giao liên, bỏ người vợ trẻ gánh vác chuyện nhà. Trong trận đánh đồn năm 1972, ông bị thương. Sau khoảng 2 tháng điều trị, ông Chiến trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu. Đến ngày đất nước thống nhất, ông Chiến trở về quê cùng vợ chăm lo cuộc sống và nuôi dạy 7 người con. Năm 1976, trong một lần phát quang, ông không may dẫm phải mìn và bị mất đi một chân.
Mang trên mình thương tật, với phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, tàn nhưng không phế, ông Chiến làm đủ nghề để mưu sinh, từ nghề mộc đến nghề đóng đáy bắt cá, cần mẫn lao động. Trên chặng đường ấy luôn có sự đồng hành của người vợ đồng cam cộng khổ. Đến nay, vết thương vẫn âm ỉ, mỗi khi thời tiết trở lạnh, các mảnh đạn trong người hành khiến ông Chiến đau nhức. Những lúc ấy, bà Bảy lại tận tình chăm sóc, thuốc thang, động viên chồng vượt qua những cơn đau kéo dài.
10 năm trở lại đây, ông Chiến thường kêu vợ sang ở với người con trai gần nhà. Có người nghĩ ông đổi tính, nhưng phía sau quyết định ấy lại là tình yêu thương và sự hy sinh của một người lính. Ông Chiến tâm sự: "Giờ thuốc men đầy đủ, các mảnh đạn cũng được bọc lại nên tôi đỡ đau hơn trước. Một mình tôi vẫn có thể tự nấu ăn, tự lo cho bản thân. Bà ấy đã vất vả cả đời rồi. Hồi tôi đi cách mạng, một mình bà nuôi con. Khi đất nước hòa bình, bà ấy tiếp tục cùng tôi làm lụng chăm sóc các con, rồi lo cho tôi mỗi khi đau ốm. Tôi chỉ mong cuối đời bà ấy có được chút thời gian thảnh thơi...". Những lời nói mộc mạc ấy chứa đựng biết bao yêu thương và sự trân trọng dành cho người bạn đời đã cùng mình đi qua hơn nửa thế kỷ.
Mang trên người "vết tích" chiến tranh, điều làm nên sức mạnh để những thương binh vươn lên trong cuộc sống, vượt qua cơn đau thân thể không chỉ là từ ý chí của người lính Cụ Hồ mà còn là tình yêu thương, sự thủy chung của người vợ tảo tần. Đó là điểm tựa vững chắc để người thương binh vững bước trên con đường phía trước.
Bài, ảnh: SỚM MAI