13/10/2015 - 09:36

Phim tội phạm Hàn Quốc

Đối thủ “nặng ký” của Hollywood

Điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng quốc tế trong hai thập niên qua, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của thể loại phim tội phạm (hay còn gọi là phim gangster). Đây là một trong những thể loại phim dễ thu hút khán giả toàn cầu. Ngay từ buổi sơ khai điện ảnh, Hollywood đã rất thành công với thể loại này qua mô-típ kể về một cá nhân vươn lên vị trí nổi bật, rồi mất quyền lực trong một tổ chức tội phạm. Thương hiệu phim gangster Hollywood đã khiến điện ảnh các nước khác gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý khi tiếp cận thể loại này. Thế nhưng, điện ảnh Hàn Quốc đã chứng minh mình là một đối thủ "nặng ký" với Hollywood.

Áp-phích phim "Breathless". Ảnh: twitchfilm

Thông thường mô-típ phim gangster liên quan đến các vấn đề về giai cấp và chủng tộc. Thế nhưng, phim gangster Hàn Quốc ít khi đề cập đến vấn đề chủng tộc bởi đó không phải là vấn đề phổ biến, nổi trội ở Hàn Quốc. Điều này không có nghĩa mối liên hệ với các nhóm tội phạm quốc tế bị loại bỏ khỏi phim. Cùng khai thác những vấn đề về đói nghèo và tầng lớp xã hội nhưng phim gangster Hàn Quốc có cách thể hiện hoàn toàn khác so với Hollywood. Đó là sử dụng tâm lý, tình cảm để giải thích cho việc phạm tội. Phim gangster Hàn Quốc thường tập trung vào nỗi đau, những rắc rối gia đình và vết thương tình cảm của nhân vật. Cuộc sống của những thành viên trong các băng đảng tội phạm đầy khó khăn, bất trắc. Kiểu tiếp cận như thế khiến khán giả cảm nhận được nhân tính của nhân vật tội phạm và dễ thấu cảm hơn nỗi đau khổ của họ.

Khác với phim gangster Hollywood thường có xu hướng hào nhoáng hóa nhân vật chính, phim gangster Hàn Quốc phơi bày cuộc sống rất ảm đạm, vô vọng của những tội phạm. Chẳng hạn, trong "Breathless", nhân vật chính là Sang Hoon, một nhân viên thu nợ thô lỗ của một kẻ cho vay tham lam. Sang Hoon sống mòn mỏi trong hiện tại và không thể trốn thoát khỏi quá khứ của bản thân. Qua "Breathless", người xem cảm nhận được một cách rõ ràng tình cảnh đau đớn và khốn khổ trong cuộc sống thực tế hằng ngày của một tên tội phạm.

Một khía cạnh độc đáo khác của phim gangster Hàn là bạo lực tàn bạo. Do những quy định ngặt nghèo của Hàn Quốc về vũ trang, hầu hết các cảnh bạo lực trong phim liên quan đến dao, gậy bóng chày, ống nước và nắm đấm. Không có những cảnh đấu súng oanh liệt như trong phim gangster Hollywood, phim gangster Hàn Quốc thể hiện các trường đoạn đánh nhau một cách ác liệt với những chiêu thức đá vào đầu hay đấm vào mặt tàn bạo và không khoan nhượng. Qua đó, có thể thấy rõ những dấu ấn của đời sống tội phạm trên cả thể xác lẫn tinh thần của từng cá nhân- sự không khoan nhượng, lạnh lùng đến khắc nghiệt… khi sống đời tội phạm.

Phim gangster Hàn Quốc phản ánh một cách chua cay về chủ nghĩa tư bản và đói nghèo. Trong khi phim gangster Hollywood cho thấy con đường tội phạm là cách duy nhất để nhóm thiểu số thành công trong xã hội Mỹ, thì phim gangster Hàn Quốc khẳng định mạnh mẽ rằng tội phạm không có gì hay ho, không mang lại lợi ích gì. Vì vậy có thể nói, so với phim Mỹ, nghèo đói được thể hiện một cách chân thực hơn trong phim gangster Hàn Quốc.

Điện ảnh Hàn Quốc vừa phỏng theo thể loại phim gangster của Mỹ, vừa giữ được bản sắc và phong cách riêng. Đó cũng là bí quyết để phim gangster Hà Quốc trở thành đối thủ "nặng ký" của Hollywood.

DUYÊN KHÁNH
(Theo Koreaherald, Globaltimes)

Chia sẻ bài viết