* Ghi chép: Kiều Chinh
Với đôi tay cần lao và một nghị lực phi thường, người thương binh hạng 1/4 ấy đã từng bước vượt qua nghèo khó, tạo dựng cuộc sống khấm khá, nuôi con cái học hành thành đạt. Trong câu chuyện của đời mình, chú thường nhắc đến sức mạnh của lòng tin, tin vào bản thân, tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Từ sự ủng hộ của người thân và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, chú đã trở thành tấm gương thương binh vượt khó tiêu biểu toàn quốc...
Người thương binh đáng ngưỡng mộ ấy tên Huỳnh Ngọc Tuyền, ở khu vực 3, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Năm nay chú Tuyền đã bước vào tuổi 61, sức khỏe giảm sút nhiều, một bên mắt bị mù hoàn toàn, mắt còn lại bị cườm nặng chỉ thấy lờ mờ, chân yếu, thận teo, khi trái gió trở trời, những cơn đau nhức hành hạ làm chú ăn ngủ không yên. Thế nhưng, trong thân hình tàn phế ấy, trên gương mặt cương nghị ấy, nụ cười luôn nở trên môi, cả trong những lúc tưởng chừng ngã quỵ vì những biến cố không may liên tục xảy đến trong đời, chú giữ vững niềm lạc quan để động viên mình đi tới. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tường khang trang một trệt một lầu, thành quả của những tháng ngày chắt chiu tạo dựng, chú Tuyền khoe năm 2009, chú được bầu chọn tham dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại Bến Tre và được Bộ tặng Bằng khen là đối tượng chính sách khắc phục khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Cũng trong năm này, chú được Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2009).
 |
|
Chú Huỳnh Ngọc Tuyền phụ vợ bán tạp hóa tại nhà. Ảnh: K.C |
Nhắc lại chuyện cũ, chú Tuyền nhớ rành rọt từng dấu ấn xảy ra trong quá khứ. Gia đình hai bên có người thân đi kháng chiến nên từ nhỏ chú Tuyền đã sớm giác ngộ ý thức cách mạng, lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 1966, chú Tuyền tham gia công tác ở lực lượng quân báo thị xã Vị Thanh, sau đó chú gia nhập vào tiểu đoàn Tây Đô 1. Trong đợt tổng tấn công mùa xuân năm Mậu Thân, chú bị thương nặng, bị địch bắt làm tù binh, qua các trại giam Bình Thủy - Cần Thơ, Hố Nai - Biên Hòa, Phú Quốc. Năm 1973, chú Tuyền được trao trả ở Quảng Trị, rồi được đưa ra miền Bắc an dưỡng, học tập văn hóa, chính trị. Năm 1975, chú vượt Trường Sơn vào Nam tiếp tục chiến đấu. Sau giải phóng, chú Tuyền xuất ngũ về huyện Vị Thủy, Hậu Giang, sống thanh bần bên vườn rau, ao cá.
Năm 1976 qua mai mối, chú Tuyền cưới vợ là cô thôn nữ đảm đang tên Võ Thị Hồng, cùng quê. Cô Hồng xúc động tâm sự: “Biết hoàn cảnh ảnh nhà nghèo, là thương binh hạng nặng nhưng tôi không ngại vì ảnh là người giỏi giang, có đạo đức, sống tình nghĩa”. Hạnh phúc nhân đôi khi 2 đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời. Tuy nhiên, lúc này, gia đình chú Tuyền phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh tế. Cật lực làm việc nhưng vì sức khỏe chú quá yếu, có vẻ nghề nông không phù hợp. Biết bao mồ hôi, công sức đã đổ ra trên rẫy mía, ruộng lúa, nhưng cái nghèo cứ đeo bám mãi. Những đêm nằm gác tay lên trán, nghe tiếng vợ thở dài, chú không cầm lòng được. Những khi ấy, chú Tuyền thường ngồi một mình trong đêm vắng, tự nhủ: “Ngày xưa đi chiến đấu gian khổ, nguy hiểm gì cũng đã trải qua, thậm chí có lúc cận kề cái chết lòng vẫn vững vàng, nay chẳng lẽ lại bó tay đầu hàng đói nghèo sao? Dù thực tế đôi lúc không như mình mong muốn, nhưng tôi đã quyết, trở ngại cỡ nào cũng phải dốc sức lo cho gia đình đầy đủ, nuôi con cái ăn học đàng hoàng”.
Nhà ở vùng sâu, thấy con cái đi học đường sá cách trở, năm 1989, chú Tuyền bán một phần ruộng ở quê, mua căn nhà cấp bốn ở phường Thới Bình, đem vợ con ra nơi ở mới với mong muốn cuộc sống rồi sẽ khá hơn. Vợ chú mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà, còn chú thì mua củi đước chẻ nhỏ đem bán. Khi đó, đứa con đầu mới học lớp 3, con kế 4 tuổi, bệnh tật liên miên, cảnh nhà luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Cô Hồng kể: “Lúc ở quê dù sao cũng còn ruộng vườn, những khi túng thiếu, còn có chỗ kiếm con cá, mớ rau. Giờ ra ngoài này, trăm thứ trăm mua, khổ không kể xiết”. Một năm sau, UBND phường cất tặng chú Tuyền căn nhà tình nghĩa, cách căn nhà cũ không xa. Có nơi ở mới tươm tất, vợ chồng chú Tuyền quyết tâm lo làm ăn. Năm 1992, thêm một đứa con nữa ra đời, tình cảm gia đình càng gắn bó.
Năm 1995, được người quen hướng dẫn, chú Tuyền bỏ nghề chẻ củi, chuyển sang làm nghề sản xuất ăng - ten bằng ống nước. Nhờ Hội Cựu chiến binh phường giới thiệu, chú Tuyền vay 2 triệu đồng từ quỹ xóa đói giảm nghèo của phường làm vốn mua máy móc, vật tư. Chú thường an ủi vợ con: “Người ta có điều kiện, khỏe mạnh, chỉ cần gắp một đũa là đầy chén, gia đình mình yếu hơn thì phải gom lại, nhiều người cùng gắp cũng đầy chén thôi. Có nghề, có vốn, giờ mình chỉ cần tận lực là đủ”. Ngày ngày, vợ chú vừa bán tạp hóa vừa phụ chồng làm ăng - ten, các con ngoài giờ học cũng phụ tiếp với cha mẹ, nhỏ làm công đoạn dễ, lớn làm việc khó hơn. Chú trọng chất lượng, giá cả hợp lý, cho hàng mua gối đầu, uy tín tăng dần nên đơn đặt hàng gởi về tới tấp, kinh tế gia đình chú Tuyền bắt đầu khấm khá. Chỉ 2 năm sau, chú Tuyền đã trả được nợ vay và từ đó tự túc nguồn vốn.
Năm 1999, chú Tuyền xin vào làm bảo vệ ở Trường ĐH Cần Thơ, do đặc thù công việc chủ yếu gác ban đêm, vậy là chú có thêm một đầu lương. Ban ngày, chú chở hàng đi giao, nhiều buổi tối chú đem hàng vào cơ quan làm, không ngơi nghỉ. Thành quả cho những tháng ngày miệt mài lao động của cả gia đình là căn nhà tình nghĩa được sửa sang khang trang hơn, chú Tuyền mua được 2 xe hon da, tiện nghi trong nhà cũng được sắm sửa đầy đủ. Sẵn đà làm ăn thuận lợi, vợ chồng chú bàn kế hoạch tấn tới, mở rộng quy mô sản xuất. Thời gian này, hai người con đầu sau khi tốt nghiệp ĐH ra trường, đi làm cũng gởi tiền phụ cha mẹ làm ăn.
Năm 2003, do công nghệ lỗi thời, người tiêu dùng không còn chuộng ăng - ten làm bằng ống nước nữa, chú Tuyền quyết định bỏ nghề. Nghỉ làm ăng - ten, chú Tuyền vẫn gắn bó với công việc làm bảo vệ ban đêm, ban ngày thì đi chợ, nấu ăn, lấy hàng cho vợ bán. Chiếc xe đạp đem từ trong quê ra từ năm 1989 vẫn là người bạn đồng hành với chú gần hơn 20 năm qua trên mọi nẻo đường. Chú Tuyền chia sẻ: “Tôi luôn nằm lòng lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” để nhắc mình phấn đấu. Chỉ trong 8 năm cố gắng làm ăn, chúng tôi đã thật sự đổi đời”. Bí quyết của chú Tuyền rất đơn giản: chọn nghề phù hợp, sử dụng tiền hiệu quả, tiết kiệm sẽ có cơ hội thoát nghèo. Không chỉ thế, bằng số tiền dành dụm của cả nhà, chú Tuyền mua đất cất được 8 căn nhà trọ cho thuê tại phường Thới Bình, miếng đất mua bên Vĩnh Long năm trước đang được đầu tư trồng bưởi, còn mảnh vườn mới mua trong Cái Răng sẽ là nơi chú thiếm dưỡng già trong vài năm tới.
Điều hạnh phúc nhất của chú Tuyền là lo được cho con học hành đàng hoàng, ai cũng hiếu thảo, ngoan hiền, giỏi giang. Con trai lớn của chú Tuyền vừa lập gia đình, là Thạc sĩ đang công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Trường ĐH Cần Thơ, con gái kế tốt nghiệp ĐH, hiện là giáo viên Trường THCS Trần Ngọc Quế, con gái út là HS giỏi Trường chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, Trưởng khối Vận kiêm Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường Thới Bình, cho biết: “Thời gian qua, tấm gương vượt khó của chú Tuyền trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo khiến nhiều người nể phục. Chú còn xây dựng được nếp nhà mẫu mực, sống chan hòa với bà con lối xóm. Chú Tuyền hiện là Phó Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến phường Thới Bình, rất nhiệt tình với các phong trào tại địa phương”.