Là một trong những người gắn bó cả cuộc đời với đồng ruộng, với nông nghiệp của vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL (tỉnh An Giang), có lẽ không ai hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là “tam nông”) rành rẽ như ông. Ông chính là Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Trong câu chuyện “Làm sao để có một “tam nông” bền vững?”, ông Nguyễn Minh Nhị thẳng thắn: “Cái “đủ” để có một “tam nông” bền vững” phải lấy dân làm gốc! Có phát huy được sức dân, đưa người nông dân làm chủ thể của quá trình thực hiện chương trình, chúng ta mới mong có được một “tam nông” đúng nghĩa”.
* Có ý kiến cho rằng, quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay là nơi nơi cứ cứng nhắc chạy theo Bộ tiêu chí từ Trung ương đưa ra, chưa thực sự có sự sáng tạo, làm nên đột phá cho chương trình. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Theo tôi, xây dựng nông thôn mới bằng các tiêu chí ấn định cứng nhắc sẽ không phù hợp; không từ nhu cầu thứ tự 1,2,3,4... mà cứ thấy người ta có, mình phải có cho đủ. Thí dụ: Một con mương dẫn nước để sản xuất phải cần trước, cần hơn là làm nhà văn hóa xã. Đói cái bụng mà vui chơi cái gì, thưởng thức cái gì?!... Ấn định tiêu chí không khéo thì đua nhau đầu tư cho đủ thành tích, dễ dẫn đến khiên cưỡng, không có nội dung và trở thành nhàm chán!
* Như vậy, thời gian qua chúng ta thực hiện “tam nông” chưa thực sự trúng, đúng trọng tâm, thưa ông?
- Không hẳn vậy. Đã có nhiều địa phương thực hiện đúng tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” nhưng số đông còn lại thì xét về thực chất, chúng ta vẫn chưa xây dựng “tam nông” đúng với mục tiêu mà Trung ương hướng đến. Cứ đến cuối năm, cuối quý thì họp lại rồi báo cáo xã A, huyện B, tỉnh C đạt bao nhiêu tiêu chí, hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu mà chưa ai nói được cuộc sống của bà con nông dân chuyển biến ra sao, nông nghiệp đã đạt được kết quả gì, nông thôn thay da, đổi thịt ra sao. Không thể chấp nhận điều đó nữa, phải thay đổi ngay trong cách nghĩ, cách làm.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp tại một cánh đồng ở tỉnh An Giang. Ảnh: VĂN CÔNG
* Theo ông, những thay đổi đó là gì?
- Nói như tinh thần các nghị quyết hiện nay và cũng mang tính thời sự nhất là “tái cơ cấu”. Trong tái cơ cấu, theo tôi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải trên nền tảng ba vấn đề.
Thứ nhất, tái cơ cấu về quan điểm, phương cách thực hiện chương trình, về con người thực hiện. Trong đó, quan điểm đã có đường lối của Đảng định hướng, còn con người thì phải tái cơ cấu từ bộ máy tổ chức chung; lòng nhiệt tình thực sự với công việc. Tôi nhắc lại là “lòng nhiệt tình thực sự” vì hiện nay “nhiệt tình theo tư duy nhiệm kỳ” nhiều lắm. Nhiều cán bộ cứ mới nhận nhiệm vụ thì nhiệt tình, thực hiện theo kiểu “khoác áo mới” cho “bình rượu cũ”
Đó là tai hại và có lỗi với Đảng, với đất nước, với nhân dân. Song song đó, tái cơ cấu cả kiến thức cho chính những cán bộ thực hiện chương trình, nhất là cán bộ cơ sở. Hiểu không sâu, không sát, không thấu đáo mà làm thì chỉ có phá hoại thêm thôi. Do đó, đừng cứ hô hào “tri thức hóa nông dân” mà ngay từ bây giờ hãy “tri thức hóa cán bộ” trước đã. Kế đến là phải thực hiện thật nghiêm tinh thần trách nhiệm người đứng đầu. Phải giao họ quyền thực thụ và quy trách nhiệm, xử lý nghiêm khi thực hiện sai, cũng như tuyên dương, khen thưởng, thăng chức nếu làm tốt, có sáng tạo, mang lại hiệu quả, ích nước, lợi dân.
Thứ hai, là tái cơ cấu pháp chế. Nghĩa là cần có cơ chế ràng buộc xuyên suốt quá trình chúng ta thực hiện chương trình. Không thể cứ thấy cái này hôm nay thiếu lại bổ sung, cái kia ngày mai thừa thì lại bỏ. Cứ làm lắt nhắt như thế giống anh thợ may vườn lại bảo đi thi thiết kế thời trang cao cấp rồi cứ thấy chỗ này thiếu, chỗ kia lại thừa, đắp đắp, vá vá, kiểu vá quần áo là vô cùng tai hại. Xây dựng nông thôn mới, tức xây dựng một Việt Nam phát triển từ một nền tảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững.
Thứ ba, là tái cơ cấu lại cả hệ thống kinh tế thị trường, nhất là đối với thị trường nông nghiệp. Nông dân không thể giàu được nếu cứ phải sống, canh tác và bán buôn theo kiểu thị trường như hiện nay: không bình đẳng, không có cả dự báo dài hơi! Song song đó, cả một thời gian dài, chúng ta cứ hễ có nông sản nào nhiều, sản lượng lớn, chất lượng ngon thì cứ nghĩ ngay phải xuất khẩu; mà chỉ xuất khẩu thô hoặc sơ chế, nguồn thu có đáng là bao trong khi rủi ro thì đã rõ mồn một. Vậy nên, phải cơ cấu ngay lại thị trường, nhất là thị trường nông sản nếu muốn nông dân giàu hơn, nông nghiệp mạnh hơn và nông thôn phát triển hơn.
* Đó là một thị trường như thế nào, thưa ông?
- Phải xem xét quay lại thị trường trong nước nhiều hơn. Thị trường trong nước là bền vững về nhiều nghĩa, trong đó có làm giàu, an ninh và tự chủ kinh tế. Xuất khẩu là tạo thế mạnh quốc gia, tuy nhiên cốt yếu vẫn phải cân bằng xuất nhập và cán cân thanh toán. Việt Nam cả tám chín chục triệu người, dân Việt Nam, nhất là ở thành thị, giờ đây có cuộc sống tốt hơn nên đòi hỏi ăn gạo ngon, cá ngon, chất lượng tốt, trái cây cũng phải loại tốt
Vậy mà, có đau không khi ra đường gặp trái cây Trung Quốc, gạo Thái Lan, vô siêu thị thì hỡi ôi nào thịt bò Nhật, Mỹ, trái cây, con cá cũng đủ thứ quốc gia Mỹ có, Trung Quốc có, Niu Di-lân cũng có
Mà đâu phải chỉ có mấy thứ mà Việt Nam mình không sản xuất được, rất nhiều thứ mình trồng được, trồng còn ngon hơn. Vậy nên, “hãy biết cái gì là lợi thế của anh để anh tận dụng” và “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” không tự nhiên mà có, nó sẽ hiện hữu khi chúng ta biết khơi dậy, tận dụng.
* Như thế, nông dân vẫn chưa thể hiện sự tự chủ trong chương trình “tam nông” hiện nay?
- Không, nông dân chưa được thể hiện, chưa được hướng dẫn, tạo điều kiện chứ đừng nói nông dân chưa chủ động. Nông dân bây giờ khác nông dân cách đây hai mươi năm về trước nhiều lắm. Thời đó là khai hoang, phục hóa, làm để sống. Bây giờ, nông dân đã tiếp cận trình độ kỹ thuật rất tốt, chủ động trong học hỏi kinh nghiệm, kiến thức mới, năng động trong chuyển dịch cơ cấu và mạnh dạn tái đầu tư vào canh tác. Nhiều nông dân, nhất là bà con khu vực ĐBSCL còn mạnh dạn mở trang trại, công ty, doanh nghiệp nông nghiệp nữa. Do vậy, bây giờ chúng ta hãy giúp bà con nông dân sắp xếp lại đội hình sản xuất. Anh nào có điều kiện về công cụ, về tư duy làm ăn nên để họ làm chủ liên kết, chúng ta tạo chất xúc tác bằng các chính sách. Bà con nào tư liệu sản xuất yếu, khả năng phát triển ít thì nên gom họ vào những tổ hợp tác liên kết hoặc hỗ trợ “ly nông bất ly hương” bằng cách trở thành những “công nhân” trên chính đồng lúa của họ. Tức cho thuê lại đất hoặc đóng góp đất thành “vốn góp” vào tổ hợp tác, hợp tác xã, công ty cổ phần
Đó chính là cách giúp nông dân phát triển bền vững. Nông dân có phát triển bền vững thì hai yếu tố còn lại là nông nghiệp và nông thôn mới mong cất cánh.
* Để có một chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành công, một “tam nông” bền vững thì đâu là yếu tố quyết định, thưa ông?
- Khó có một sự khẳng định chắc chắn cho điều này, nhưng theo kinh nghiệm cá nhân tôi từ ngày tham gia cách mạng, lãnh đạo xã, huyện, tỉnh phát triển nông nghiệp, nông thôn ở An Giang trước đây và ngày nay trở về lại là một nông dân, để xây dựng một chương trình “tam nông” sát với thực tiễn nông thôn Việt Nam, chương trình không nên sinh ra từ phòng máy lạnh mà nên sinh ra từ ao cá, ruộng đồng, vườn tược. Nói đơn giản hơn, xây dựng NTM không chỉ bằng những tiêu chí cứng nhắc mà phải từ thực tiễn cuộc sống. Nông thôn mới hay nông thôn phát triển phải trên nền tảng phát triển theo quy luật khách quan do hoàn cảnh và ý thức quyết định. Nó phải thỏa mọi tiêu chí về: địa hình, địa vật, khí hậu, sắc tộc, phong tục tập quán, trình độ kiến thức,
hay nói giản đơn là nông dân vẫn là hạt nhân chủ thể quan trọng nhất quyết định toàn cục chương trình.
* Xin cảm ơn ông về những chia sẻ trên!
Nguyễn Huỳnh (Thực hiện)