Buổi tối sẽ có văn nghệ. Từ chiều, ở sân vận động của thôn mọi thứ đã bắt đầu náo nhiệt. Tiếng thử micro, tiếng thông báo mời bà con đến xem và mấy khúc hát dạo được mở to hết cỡ. Phông màn được giăng lên quanh chiếc sân khấu nhỏ. Bọn con nít háo hức nhất, chúng xí xọn, đứa chạy đầu này, đứa chạy đầu kia, có đứa đuổi bắt nhau rồi lăn đùng trên bãi cỏ, kêu la í ới.
Tuy là một thôn nhỏ nằm cuối xã, nhưng từ lâu Tây Lâm có phong trào văn nghệ quần chúng rất mạnh, đặc biệt bộ môn hát bội có khá nhiều người biết. Nghe đâu, hồi chín năm chống Pháp, có một gánh hát từ thành phố chạy tản cư lên đây. Nhiều người ở lại lập nghiệp. Chính số người này rủ nhau dựng tuồng để hát. Từ đó, trai gái trong thôn, hết thế hệ này sang thế hệ khác đâm ra mê hát bội.
Tư Huỳnh lúc trẻ từng đóng kép chính, kép phụ, cũng từng mang hia, múa kiếm. Nay đã sang tuổi năm mươi, gân cốt trong người anh ngó bộ đã chuyển, cựa quậy cứ kêu rơm rớp. Nhưng cách đây vài tuần, khi nghe anh em bàn nhau, chuẩn bị diễn lại vở tuồng cổ “Võ Tòng sát Tây Môn Khánh”, Tư Huỳnh bỗng dưng thấy ngứa ngái. Chẳng cần suy tính, anh nhận lời ngay. Vở này thì Tư Huỳnh ngày xưa đã diễn bao nhiêu lần, thuộc như lòng bàn tay, cần chi phải tập luyện nhiều, với lại, anh... chỉ đóng mỗi vai con hổ trong lớp “ Võ Tòng đả hổ”, chỉ múa may mấy đường võ mà thôi.
* * *
Dự định không cần tập luyện, nhưng rồi, theo yêu cầu của anh em, để vở diễn không bị bể dĩa trước bà con, mặc dù bận rộn đủ chuyện, Tư Huỳnh vẫn cố gắng tham gia tập mấy đêm. Về nhà, lúc rảnh, anh cũng lăn mấy vòng, khi chồm bên này, khi chồm bên kia, tay phải tát qua, tay trái tát lại... Tư Huỳnh nghĩ, mình phải chứng minh cho mọi người thấy, Tư Huỳnh bây giờ lên sân khấu chẳng khác Tư Huỳnh của mười mấy năm trước.
Tuy nhiên, hai ngày nay, Tư Huỳnh lòng không vui, thậm chí ấm ức. Quá ấm ức là khác. Anh ta không hiểu tại sao Sáu Kiệt người sẽ lên vai Võ Tòng trong lớp diễn với anh lại có thể tệ như vậy. Hai nhà gần nhau, vườn sát vườn, cách nhau chỉ một bờ tre, bao nhiêu năm tối lửa tắt đèn có nhau, hát hò với nhau cũng ăn ý thế mà hắn lại bắt mất con gà mái sắp đẻ của nhà anh để làm thịt.
Thực ra, ba ngày trước, khi con gà mái lông hoa biệt tăm, vợ chồng Tư Huỳnh chưa dám nghi kỵ cho ai. Nhưng từ sáng hôm qua, khi thằng Thủn, đứa con út đi chơi về, bảo phía sau nhà chú Sáu Kiệt, dưới lùm gai móc mèo, có mớ lông gà giống hệt lông con gà nhà mình, thì vợ Tư Huỳnh nghi ngờ đi xem thử. Lúc trở về, mặt chị đỏ phừng phừng, Tư Huỳnh chưa kịp hỏi, chị đã hét thật to: “ Ăn như thế mà cũng là hàng xóm láng giềng được à !”. Tư Huỳnh khuyên vợ bình tĩnh, rồi cũng lặng lẽ đi xem thử: rõ ràng là lông của một con gà mái lông hoa mới được làm thịt chỉ vài ngày, lông cánh, lông ức nhúng nước chưa khô, vẫn còn dính thành chùm. Tư Huỳnh thấy mặt nóng ran. Sao nhà Sáu Kiệt lại xử sự kiểu này? Đúng là lòng người khó ai mà hiểu được. Tư Huỳnh ấm ức mà không biết nói làm sao, chỉ lậm lịt. Thấy Sáu Kiệt đi ngang trước cổng, anh ta cũng không hỏi, quay mặt vào nhà.
Vậy mà tối nay phải đi diễn tuồng với Sáu Kiệt. Điều đó làm Tư Huỳnh khó chịu vô cùng. Song chẳng lẽ bỏ? Bỏ thì giải thích ra làm sao với mọi người, với lại công lao anh em tập dợt...
Buổi diễn sắp bắt đầu. Tư Huỳnh tự nhủ, việc gì ra việc nấy, song nhìn thấy Sáu Kiệt diện bộ đồ bà ba xám, giữa bụng thắt chiếc dây lưng vải điều, mặt hơn hớn, anh không kìm đựơc tức giận. Đồ ăn bẩn! Tư Huỳnh chửi thầm trong bụng, mặt xịu xuống, không thèm trả lời khi Sáu Kiệt lại gần nhắc: “Chuẩn bị nghen!”.
Sau lời khai mạc. Tiếng trống nổi lên, tiếp đó là tiếng đàn nhị e ò e í e ngân nga. Đèn sân khấu bật sáng. Sáu Kiệt thân hình to lớn trong vai Võ Tòng, tay cầm côn bước ra, xoay người một vòng, chân phải làm trụ, chân trái lên cầu, hai mắt nhìn thẳng xuống đám đông bên dưới và lên giọng:
- Như mỗ đâ... â... ây, Võ Tòng danh tánh, ngụ chốn sơn lâm, giữa chiều tà... à... à, vượt núi Cảnh Dương, tầm huynh trưởng... danh xưng Võ Đại...
Theo bổn tuồng, sau khi xưng danh thì vai Võ Tòng phải vào hát Tẩu để diễn tả nỗi khó khăn vì vượt núi. Nhưng thật bất ngờ, từ cánh gà sân khấu, một tiếng “hùm” vang lên, và Tư Huỳnh trong lốt Bạch hổ phóng ra. Một thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi không còn cách nào khác, Sáu Kiệt liền xuống tấn, vung côn, thủ thế. Tiếp đến Bạch hổ và Võ Tòng xáp vào nhau trong trận tử chiến. Sau ba hồi trống và phèn la nổi rộ, lẽ ra Bạch hổ đã bị đánh chết. Nhưng hôm nay, đánh đến năm hồi mà Sáu Kiệt thấy Tư Huỳnh không chịu nằm chết. Lấy làm lạ, tưởng bạn diễn quên vở, Sáu Kiệt cầm côn đi vòng vòng trên sân khấu và ghé xuống bên tai Tư Huỳnh nhắc khéo: “ Cha nội chết đi chứ!”. Thêm bất ngờ nữa: Tư Huỳnh lại nhảy chồm lên tát mạnh, làm Sáu Kiệt la “á” một tiếng, nhào xuống. Tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng từ cánh gà có tiếng la to:
- Ủa, sao hôm nay diễn lạ dậy? Tắt đèn ! Tắt đèn đi!
* * *
Sau sân khấu, anh em xúm lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Lột cái lốt hổ, bỏ xuống đất, Tư Huỳnh không trả lời, quàu quạu bỏ về. Có người chạy theo bảo, ở lại, lát nữa diễn xong anh em sẽ liên hoan cháo vịt. Tư Huỳnh lắc đầu, trả lời phần mình diễn xong rồi, có việc phải về.
Sáng nay thức dậy, ngồi bên hiên nhà, nhớ chuyện đêm qua rồi nhớ chuyện con gà, Tư Huỳnh lại thấy bực bội. Phải chi nhà nhiều gà, chúng bắt ăn một con chẳng sao. Đằng này, sau đợt mưa lụt, gà bị dịch bệnh, chỉ còn con mái để gầy giống, thế mà...
Trong lúc lầm bầm một mình thì Tư Huỳnh giật mình. Cái gì thế kia? Tư Huỳnh kinh ngạc thấy con gà mái lông hoa tưởng đã mất của mình không hiểu vì sao bị què một chân và nó đang khó nhọc, lò cò từng bước một, từ trong lùm thơm bước ra đứng cạnh khóm hoa vạn thọ ở đầu sân.
-Mẹ nó ơi! Con gà của mình vẫn còn đây này!- Tư Huỳnh gọi vợ, và trong lúc vợ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta vội vã đứng dậy, chạy lách hàng rào, đi qua khu vườn rộng của Sáu Kiệt.
Bị tát một cái quá mạnh trong đêm qua, Sáu Kiệt, sáng nay, vừa ngủ dậy, đang ngồi ở đầu hè nhà soi gương, xem mặt mình có bầm không thì thấy Tư Huỳnh lò dò bước vào nên khó chịu:
- Đêm qua, diễn kiểu gì lạ dậy cha nội? Bộ quên hết rồi hả?
- Anh Sáu à! Anh Sáu!- Tư Huỳnh đứng tần ngần bên bậc thềm, mặt lộ rõ sự bối rối, nhưng sau đó cười hè hè - Anh Sáu! Anh Sáu à! Xin lỗi anh Sáu nghen! Đêm qua em say... Dạo này yếu quá anh Sáu, hôm qua xuống xóm dưới, ngồi chơi ở nhà Ba Hượt, uống có vài ly mà tự dưng say...
Vang lại tiếng vợ Tư Huỳnh la to:
- Ông Tư đâu rồi ! Về đi! Mới sáng sớm đã chạy đi lo chuyện hát hò rồi ! Ông về mà kiếm nghệ bó chân cho con gà coi! Con gì cắn nó què cái chân rồi nè! Trời đất, hát hò suốt đêm qua chưa đủ sao chứ?
Phía đông, mặt trời đã bắt đầu nhô lên, tỏa những tia nắng ấm áp xuyên qua bờ tre...