Những năm gần đây, dừa nước trở thành thức uống giải khát được nhiều người ưa chuộng bởi đặc tính thơm ngon và hoàn toàn từ thiên nhiên. Nhờ đó, nhiều hộ dân ở xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) kiếm được thu nhập tiền triệu mỗi ngày nhờ chèo xuồng đi hái dừa nước.

Những người trong “Xóm dừa nước” chống vỏ lãi đi hái dừa nước về bán.
Để có nguồn nguyên liệu, bà con ở “xóm dừa nước” thuê phân khu trồng dừa nước của lâm trường Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) với giá 10-15 triệu đồng/năm. Một số hộ khác do điều kiện kinh tế khó khăn, không đủ tiền thuê, chọn cách chèo xuồng theo dọc các tuyến sông trên địa bàn có dừa nước mọc hoang để đốn đem về bán.
Là người có thâm niên nhiều năm trong nghề hái dừa nước, ông Đặng Văn Ai (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước), cho biết: “Xóm dừa nước” chỉ hình thành vài năm gần đây, khi cơm dừa nước trở thành thức uống giải khát hay dùng làm món chè, mứt… được nhiều người ưa chuộng. Cây dừa nước lại mọc rất nhiều ở địa phương nên bà con rủ nhau đốn trái, lấy cơm dừa bán cho thương lái. Thấy nghề này có thu nhập khá ổn nên dần dần nhiều người làm theo, hình thành nên “Xóm dừa nước” với hàng chục hộ làm nghề như hiện nay. Gia đình ông Ai có 3 người thu hoạch dừa nước, mỗi ngày, gia đình ông chia nhau chèo xuồng đi hái dừa nước, thu được khoảng 20kg cơm dừa nước. Dừa nước đem về được đập bằng búa, đem chẻ, lể phần thịt, lấy bụi (áo, bao dừa) cho sạch, cân đúng bọc nửa ký để giao cho thương lái. Dừa nước dự trữ phải dằn nước đá để nó cứng, nếu không sẽ bị bở. Hiện dừa nước thành phẩm, ăn được ngay có giá bán từ 30.000-40.000 đồng/kg. Nhờ nghề này, mỗi ngày, gia đình ông Ai có thể kiếm được thu nhập từ 500.000-600.000 đồng.
Mỗi ngày, bà con trong xóm thường chia thành 2 lần đốn dừa nước, tùy theo dừa tới lứa, thịt nhiều hay ít. Cứ cách nửa tháng những buồng dừa này lại tiếp tục ra buồng mới, lại tiếp tục cho thu hoạch xoay vòng. Để biết được những buồng dừa nước vừa ăn, người đi thu hoạch có kinh nghiệm lâu năm thường nhận biết qua hình dáng, màu sắc. Những trái có cơm vừa ăn thì da căng tròn, màu nâu nhạt. Để “chắc ăn”, có người còn lấy một trái bổ ra xem phần cơm bên trong có độ mềm dẻo, dày thịt mới đốn, nếu cơm hơi mỏng thì chừa lại khoảng 5-7 ngày nữa mới thu hoạch.
Ông Huỳnh Văn Cảnh (52 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước), cho biết: “Những năm gần đây nhu cầu sử dụng dừa nước để làm nước giải khát, chế biến món ăn càng nhiều nên gia đình tham gia đi đốn về bán. Mỗi ngày, gia đình chèo xuồng từ 10-20km để kiếm hái dừa nước. Bán được từ 30-40kg cơm dừa, thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Suốt 5 năm qua, việc thu hoạch dừa nước là nghề cho thu nhập chính của gia đình”.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (45 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước) chia sẻ thêm, nhờ thị trường ưa chuộng, nhất là loại trái phát triển tự nhiên không cần phân thuốc nên người tiêu dùng ưa chuộng và từ đó những hộ ở “Xóm dừa nước” đổi đời trở nên khấm khá, nhiều hộ thoát nghèo, có thể xây dựng được nhà khang trang. Hiện xã Mỹ Phước đã thành lập được tổ hợp tác liên kết tiêu thụ dừa nước với 16 tổ viên tham gia khai thác trên 1.000 công dừa nước sẵn có từ thiên nhiên và một số hộ hợp đồng thuê đất lâm trường để khai thác.
Hiện toàn xã Mỹ Phước có khoảng 60-70 hộ làm nghề chẻ dừa nước. UBND xã Mỹ Phước đang định hướng xây dựng sản phẩm OCOP từ cơm dừa nước như đóng lon hoặc sấy dẻo. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Ý, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Phước, cho biết: “Hồi trước nghề này chưa thịnh hành, hầu như bà con chỉ chằm lá bán. Sau thị trường ăn uống mở rộng, bà con bán được cơm dừa rồi truyền tai nhau làm nhiều. Từ hộ nhỏ lẻ ban đầu, nay bà con làm đông hơn. Hiện địa phương và Hội Phụ nữ xã cũng muốn nâng lên thành sản phẩm OCOP, có thể đóng lon, sấy dẻo để làm sản phẩm hàng tặng hoặc lên kệ siêu thị”.
Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH