 |
Pha bắt bóng của “nhện đen” trong trận đấu tại giải 4 nước Việt - Trung - Triều - Mông năm 1960. Ảnh: Tư liệu nhân vật cung cấp |
Với thân thủ nhanh nhẹn và bắt dính bóng có khi chỉ bằng một tay, Duy Bỉnh Koóng từng được mệnh danh là “đôi bàn tay nhựa”, “nhện đen”... trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam Dân chủ Cộng hòa một thời. Duyên phận đã đưa ông đến với thể thao Cần Thơ vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước và gắn bó cuộc đời mình trên đất Tây Đô...
Năm nay đã 86 tuổi nhưng ông Duy Bỉnh Koóng vẫn rất nhanh nhẹn. Ông nói: “Gần 20 năm nay, tôi không xuất hiện trên báo. Thể thao bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Mình đã già không khéo người ta lại bảo mình có ý kiến này nọ, không nên”. Cựu thủ môn vang danh một thời cho biết mới đây một nhà báo quân đội đã đi sưu tầm tư liệu về đội bóng đá Thể Công (CLB Quân đội ngày xưa) và ghi lại nhiều hình ảnh về ông. Vài tháng trước, ông được mời họp mặt các cựu danh thủ một thời của bóng đá Hải Phòng...
Ông kể: lớp cầu thủ thời của tôi hiện còn lại rất ít. Ở ngoài Bắc, còn anh Thìn (Thìn A, cha của danh thủ Nguyễn Cao Cường) năm nay đã 96 tuổi.
Từ vận động viên bóng rổ chuyển sang làm thủ môn
Duy Bỉnh Koóng đến với bóng đá trong một dịp tình cờ. Sinh ra trên đất cảng Hải Phòng có truyền thống thể thao, nên ông cũng mang trong mình niềm đam mê trái bóng. Thời điểm những năm đầu thập niên 40 thế kỷ trước, bóng rổ là môn rất thịnh hành trong giới người Hoa sinh sống tại đất cảng. Koóng cũng luyện tập bóng rổ. Với chiều cao 1,83m và khả năng thiên phú, ông nhanh chóng trở thành vận động viên ném rổ xuất sắc của đội tuyển bóng rổ Hải Phòng năm 1945. Đến năm 1947, Koóng được gọi vào đội tuyển miền Bắc đi du đấu khắp nơi ở khu vực Đông Nam Á. Thời điểm đó, các giải bóng rổ thường tổ chức thi ném phạt để phát thưởng cho vận động viên ném lọt rổ nhiều nhất. Koóng từng đoạt giải này với hơn 200 lần ném rổ thành công liên tục. Năm 1950, khi đội bóng rổ Bắc Việt Nam sang thi đấu tại Bangkok, đội Thái Lan từng đề nghị Koóng ở lại thi đấu cho họ, nhưng ông đã khước từ.
 |
Cựu tuyển thủ Duy Bỉnh Koóng và vợ, cũng là tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam những năm 50 thế kỷ trước. |
Sau chuyến du đấu ở Thái Lan, đội bóng rổ Bắc Việt Nam vào Sài Gòn thi đấu, đúng vào lúc diễn ra trận bóng đá giữa hai đội miền Bắc và miền Nam trên sân Vườn Ông Thượng (sân Tao Đàn ngày nay). Thủ môn Thọ “ve” trong đội tuyển miền Bắc bất ngờ bỏ thi đấu. Lãnh đạo đội bóng đã tìm đến gặp Koóng thuyết phục ông vào bắt bóng thay, bởi biết ông có thể hình tốt và đón bắt bóng rổ cực hay. Dù đội miền Bắc thua 1-3 trong trận đấu đó, nhưng cơ duyên này đã đem Duy Bỉnh Koóng đến với sự nghiệp bóng đá lẫy lừng.
Ông Koóng dành thời gian buổi sáng chơi bóng rổ, buổi chiều tập bóng đá. Năm 1951, Koóng chính thức trấn giữ khung thành đội Ascom Hải Phòng thi đấu giải giao hữu tại Hồng Công. Người hâm mộ bắt đầu để ý đến một thủ môn cao to bắt bóng khéo léo, di chuyển nhẹ nhàng. Khoảng năm 1951-1953, ông trở thành thủ môn chính trong đội tuyển miền Bắc dự giải bóng đá Trung - Nam - Bắc. Giai đoạn năm 1956-1966, ông cùng đội tuyển Việt Nam DCCH thi đấu các giải quốc tế với Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Liên Xô, CHDC Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bulgarie, Roumanie, Algerie...
Kỷ niệm đáng nhớ đối với ông là khi đội tuyển miền Bắc sang thi đấu với tại Campuchia vào năm 1957, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm trưởng đoàn. Tình hình chiến sự thời đó còn rất khốc liệt, chính quyền Sài Gòn đã tung nhiều thông tin xuyên tạc cho rằng “Việt cộng ốm yếu, 3 người đu cọng đu đủ không gãy”. Các cầu thủ miền Nam khi đó đã khá tò mò, tìm mọi cách để sang gặp gỡ với các cầu thủ miền Bắc. Bà con Việt kiều tại Campuchia cũng rất hân hoan khi gặp những vận động viên trai tráng khỏe mạnh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thủ môn Koóng kể lại sau các trận thi đấu tại Campuchia, khi lên xe ra về, bà con Việt kiều đã ném nhiều trang sức tặng họ như nhẫn, bông tai... Các cầu thủ gom lại trao cho lãnh sự quán trả lại cho bà con.
Năm 1964, trong trận đấu gặp Ba Lan, thủ môn Koóng đã bị chấn thương nặng. Sau hơn 10 năm tỏa sáng, “nhện đen” giã từ sân cỏ.
Duyên với Cần Thơ
Sau khi nghỉ thi đấu, ông Koóng học chuyên tu đại học chuyên ngành nghiên cứu huấn luyện. Khoảng thời gian 1973-1983, ông được cử về xây dựng phong trào Bộ Công nghiệp nhẹ. Dấu mốc lớn trong cuộc đời ông là năm 1983, chủ nhiệm Ủy ban TDTT quyết định cử ông làm cán bộ về hỗ trợ phát triển phong trào thể thao tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ). Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đề nghị ông góp ý xây dựng sân vận động Cần Thơ. Với kinh nghiệm học hỏi từ CHDC Đức, ông đã góp phần giúp hoàn chỉnh sân vận động. Ông còn mời được đội Liên Xô thi đấu giao hữu nhân dịp sân khánh thành.
Hoàn thành nhiệm vụ, ông định trở về Hà Nội, nhưng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đề nghị ông giúp xây dựng đội bóng đá. Với kinh nghiệm trận mạc dạn dày, ông vạch đường hướng phát triển và nhanh chóng đưa đội bóng đá Hậu Giang lên hạng A1. Khi có tuyển hạng đội mạnh, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục yêu cầu ông ở lại giúp phát triển tuyến trẻ. Và ông là người đã góp công xây những viên gạch đầu tiên hình thành Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Cần Thơ ngày nay.
***
Ông Koóng nhận xét: xu hướng phát triển của bóng đá cũng như hạ tầng cơ sở hiện nay là rất tuyệt vời so với thời của ông. Cái thiếu cơ bản nhất là sự lãnh đạo chưa theo kịp phong trào. Cầu thủ “ngôi sao” của Việt Nam chỉ nổi lên được 2-3 năm là xuống dốc, trong khi ngày xưa thế hệ ông thường “đứng vững” hơn 10 năm.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH