Tại phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 15 đến ngày 19-3-2010), vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là tình trạng xăng dầu tăng giá. Theo Nghị định 84/ 2009/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 15-10-2009) về kinh doanh xăng dầu theo thị trường và có sự quản lý của Nhà nước. Nghị định này, cho phép doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá bán trong phạm vi cho phép. Trong hai tháng đầu năm nay, xăng dầu đã 2 lần tăng giá bán (vào ngày 14-1 và ngày 21-2-2010), đưa mức giá xăng A 92 hiện nay lên 16.990 đồng/lít, tăng hơn 1.000 đồng/lít so với thời điểm cuối năm 2009 (15.950 đồng/lít). Trong nước hiện có 11 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhưng Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm tới 70% thị phần và mỗi đợt công bố tăng giá thì Petrolimex cũng là đơn vị mở màn. Liệu có tình trạng doanh nghiệp này công bố tăng giá làm các doanh nghiệp khác đồng loạt tăng theo?
Trước vấn đề các đại biểu Quốc hội đặt ra, ngày 23-3-2010, Bộ Tài chính có Văn bản số 3500/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối chưa điều chỉnh giá xăng dầu. Trên trang web của Bộ Công thương http://www.moit.gov.vn, trong phần tin tức thị trường mỗi ngày cũng xuất hiện thông tin về giá xăng, dầu. Thông tin bao gồm: mức tính thuế nhập khẩu, mức trích quỹ bình ổn giá, phí xăng dầu, giá bán hiện hành của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá cơ sở, phần trăm giá cơ sở so với giá hiện hành,... Việc làm này, nhằm minh bạch hóa về giá cả xăng dầu trong nước, tạo điều kiện để người dân nắm bắt diễn biến thị trường.
Việc Chính phủ ban hành Nghị định 84/ 2009/NĐ-CP và đại biểu Quốc hội quan tâm theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Nghị định đã có tác dụng tích cực đối với công tác quản lý giá xăng dầu. Tuy nhiên, các biện pháp kềm giá vẫn chưa thể đảm bảo quyền lợi cho người dân nếu như doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hám lợi, cố tình vi phạm về mặt chất lượng, định lượng. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng xăng dầu, từ ngày 5-6-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, đối với hành vi làm thay đổi tình trạng kỹ thuật của phương tiện đo thì có thể bị xử phạt hành chính ở mức tối đa của khung tiền phạt (30 triệu đồng), đồng thời còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm, nộp về ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm. Trường hợp cơ sở kinh doanh xăng dầu bán hàng kém chất lượng thì mức phạt hành chính được tính từ 3 5 lần trên tổng giá trị hàng hóa tại thời điểm vi phạm. Thí dụ: Cây xăng bị kiểm tra, phát hiện bán xăng kém chất lượng, trong bồn đang chứa 5.000 lít xăng A92, thì phải chịu phạt hành chính 15.000 lít. Với thời giá hiện tại số tiền phạt sẽ lên đến gần 150 triệu đồng. So với quy định xử phạt hành chính trong thời gian trước (Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ban hành ngày 22/09/2008 quy định xử phạt đối với hành vi gian lận về đo lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hóa). Trong đó, trường hợp cây xăng vi phạm về chất lượng, định lượng thì mức phạt hành chính cao nhất là 7 triệu đồng thì Nghị định số 54/2009/NĐ-CP quả là có tác dụng răn đe một cách triệt để, góp phần ổn định trật tự kinh doanh đối với mặt hàng nhạy cảm này. Vấn đề là chính quyền địa phương phải mạnh dạn áp dụng Nghị định.
Trên thực tế, hiện nay, số lượng cây xăng đã phát triển tỷ lệ thuận với nhu cầu sử dụng phương tiện xe mô tô, ô tô của người dân. Thử làm phép tính, nếu là giáo viên hoặc công nhân, sử dụng xe gắn máy để đi làm thì chi phí tiền xăng là phần không nhỏ trong khoản tiền lương khiêm tốn. Do vậy, song song với giải pháp bình ổn giá xăng dầu mà Chính phủ đã nỗ lực thực hiện thì người tiêu dùng đang trông chờ các cơ quan chức năng tại địa phương thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Có vậy, mục tiêu bình ổn giá của Chính phủ từ công tác kiềm chế giá xăng dầu mới đem lại hiệu quả thiết thực.
Đ.Khôi