08/09/2008 - 09:01

Cái giá phải trả

Đó là một trong những vụ án có nhiều bị hại nhất mà tôi đã từng biết. Hai mươi ba người bị hại là thân nhân của những liệt sĩ, thương binh, người có công trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Kẻ bị truy tố trước vành móng ngựa là bị cáo Võ Văn Kiến Mười (34 tuổi, ngụ ấp Mỹ Qưới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) nguyên là cán bộ lao động, thương binh – xã hội xã. Mới đây, bị cáo đã bị TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2004 đến tháng 4-2005, bị cáo Mười đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tiền trợ cấp của những người được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Thủ đoạn mà bị cáo sử dụng là nhận tiền từ Phòng Lao động Thương binh – xã hội (LĐTB-XH) huyện về nhưng không phát cho một số đối tượng chính sách. Y đã giả chữ ký nhận của những người có công rồi quyết toán với huyện để chiếm đoạt 25 triệu đồng của 25 người để tiêu xài. Không dừng lại ở đó, Mười đến Phòng LĐTB-XH nhận 43 triệu đồng chế độ của 43 đối tượng, nhưng chỉ cấp phát cho 40 người và giữ lại chiếm đoạt của 3 người. Sau đó, cũng với thủ đoạn tương tự, Mười nhận 29 triệu đồng chế độ của 29 đối tượng nhưng khi về cũng chỉ phát cho 24 người, giữ lại chiếm đoạt của 5 người. Mười tiếp tục nhận 32 triệu đồng chế độ của 32 đối tượng, giữ lại và chiếm đoạt 17 triệu đồng của 17 người.

Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng nêu rõ hành vi phạm tội của bị cáo, mọi người trong phiên tòa đều hết sức phẫn nộ! Điều mà mọi người căm phẫn là hành động của bị cáo khi nhẫn tâm chiếm đoạt số tiền chế độ của những người đã có công với Tổ quốc. Bị cáo đã nhiều lần ký giả chữ ký vào giấy báo lãnh tiền và danh sách cấp phát tiền để chiếm đoạt số tiền nói trên tiêu xài; hành vi và thủ đoạn của bị cáo thực hiện nhiều lần với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn cho đến khi phát hiện.

- “Bị cáo có biết việc làm của mình là phạm tội không?”, chủ tọa phiên tòa hỏi.

- “Dạ, biết !”, bị cáo trả lời.

Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Đã biết thì tại sao bị cáo vẫn làm? Mà đây lại là hành vi nguy hiểm cho xã hội vì gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước với người có công cách mạng, gây mất lòng tin của nhân dân!”. Bị cáo Mười gục mặt, không trả lời được!

Học hết lớp 12, thi rớt đại học, Mười xin vào xã làm việc và được phân công làm cán bộ lao động, thương binh-xã hội. Sự cần mẫn, nhiệt tình công việc của anh ta trong thời gian đầu đã lấy được lòng tin của lãnh đạo xã, nên được kết nạp vào Đảng. Và cũng vì quá tin vào cấp dưới, chính quyền cơ sở cũng như Phòng LĐTBXH đã không kịp thời phát hiện được sai phạm của Mười. Điều đáng trách hơn là thái độ của bị cáo khi phát tiền cho các đối tượng chính sách. Khi trao đổi với một số người bị hại trong lúc hội đồng xét xử, người thân của một thương binh thở dài, nói: “Làm cán bộ chính sách mà có khi phát tiền chế độ cho gia đình chúng tôi như kiểu ban phát vậy!?”.

Kết thúc phần nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Kiến Mười 3 năm tù giam về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Những người có mặt trong phiên tòa hài lòng với bản án dành cho bị cáo.

NGUYỄN PHÙNG LONG

Chia sẻ bài viết