28/11/2012 - 21:12

Cái đích cũ...

Bóng đá Thái Lan (trái) sau nhiều năm làm trùm và thất sủng, giờ quay lại với mục tiêu cũ vô địch Đông Nam Á. 

Gần 20 năm trôi qua, những đội bóng ở Đông Nam Á đã từng ao ước và vạch ra nhiều lộ trình thoát khỏi "vùng trũng" nhưng rồi vẫn loay hoay trong mớ bòng bong để rồi đến giờ vẫn chỉ quanh quẩn ở mục tiêu vô địch… Đông Nam Á.

Ngay từ khi LĐBĐ Đông Nam Á khai sinh AFF Cup (năm 1996 gọi là Tiger Cup), các đội bóng trong khu vực đã nhìn nhận đây là đấu trường để làm bàn đạp tiến xa hơn đến các giải tầm châu lục và thế giới.

Bóng đá Thái Lan khi ấy, thời của thế hệ vàng Kiatisak và đồng đội, là đội mạnh nhất với ba lần vô địch (1996-2000-2002). Xen kẽ các năm lẻ, người Thái có thêm 7 lần liên tiếp vô địch SEA Games đến nỗi họ bắt đầu ngán ngẩm lên ngôi bởi nó dễ như lấy đồ trong túi. Đặc biệt tại tứ kết ASIAD 1998, chủ nhà Thái Lan còn oanh liệt thắng Hàn Quốc 1-0 ngay tại chảo lửa Rajamangala. Trong làng bóng Đông Nam Á, họ giống như "độc cô cầu bại".

Người Thái vạch ra cho mình một viễn cảnh sẽ vượt qua vòng loại World Cup 2010. Và tất cả đều chỉ là… mơ ước. Đặt mục tiêu cao hơn nhưng, bóng đá Thái Lan dần đánh mất mình ở khu vực Đông Nam Á suốt 10 năm qua và chưa một lần đăng quang trở lại. Thế nên ở kỳ AFF Cup lần này, người Thái dù còn khó khăn trăm bề vẫn cố gắng đăng cai một bảng đấu nhằm gỡ lại thể diện cho xứng đáng với tư thế đứng đầu khu vực.

Tương tự, bóng đá Singapore mở rộng chiến lược nhập tịch cùng dự án Goal 2010. Đấy là cơ hội cho họ thoát ra khỏi "ao làng", sánh vai với các cường quốc bóng đá. Họ bắt kịp Thái Lan khi 3 lần vô địch AFF Cup (1998–2004 –2007), nhưng đó chỉ như sự an ủi bởi mục tiêu cúp thế giới còn quá xa tầm tay.

Ở khu vực Đông Nam Á lâu nay thực chất chỉ có 5 đội bóng đủ sức cạnh tranh nhau gồm Thái Lan, Singapore, Việt Nam (vô địch 2008), Malaysia (vô địch 2010) cùng đội Indonesia chưa vô địch nhưng luôn là một chướng ngại khó chịu. Các quốc gia này thừa hiểu khả năng lẫn sự tụt hậu của làng bóng Đông Nam Á và nỗ lực vượt ngưỡng. Tuy nhiên, các chiến lược hoặc là chưa đủ điều kiện, hoặc chỉ làm nửa chừng khiến cho mộng ước cứ mãi dở dang.

Thế là đến hẹn lại lên, cứ hai năm một lần, làng bóng Đông Nam Á lại tề tựu góp mặt vào ngày hội bóng đá của riêng mình theo kiểu vui là chính…

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết