05/05/2008 - 23:36

"Cải cách" cái cải cách !

Buổi chiều, khi tôi đón con học lớp 1 ở trường về, mặt con ỉu xìu, kể: “Mẹ ơi, luyện tập Tiếng Việt hôm nay con chỉ được 8 điểm. Cô kêu đặt câu có vần “ươc” và câu có vần “ươt”, con đặt câu “Rước đèn trung thu” và “Vượt lên chính mình” nhưng cô nói con đặt sai nên trừ 2 điểm”. Tôi hỏi con: “ Con có hỏi cô xem con bị sai ở chỗ nào không?”. Con tôi trả lời: “Con có hỏi nhưng cô nói cô đã sửa trong tập, cứ học thuộc như vậy là được rồi!”. Tôi mở tập Tiếng Việt của con ra xem thì thấy ở mỗi cụm từ, cô giáo đều ghi thêm vào từ “Em”, thành câu “Em rước đèn trung thu” và “Em vượt lên chính mình”. Tôi giảng giải cho con hiểu thế nào là một câu sai, thế nào là một câu đúng ngữ pháp thế nhưng càng giảng giải lại càng rối tinh rối mù vì ở lớp 1 cháu chưa được học về chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định ngữ... Có lẽ vì vậy mới có chuyện “cô đã sửa trong tập, cứ học thuộc như vậy là được rồi”.

Chị bạn đồng nghiệp của tôi cũng có con trai đang học lớp 1. Hôm rồi gặp nhau, chị bức xúc kể: “Thấy trong sách giáo khoa viết “nhụy hoa” là “nhị hoa”, mình hỏi cô giáo, cô trả lời là tại một số vùng đọc “nhụy” thành “nhị”. Mình nói đọc là “nhụy” mới đúng thì cô bảo phải dạy theo sách giáo khoa”. Nói rồi, chị mang sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 ra chứng minh cho vô số chuyện tương tự như thế. Chẳng hạn, học từ “ngựa tía”, con chị thắc mắc con ngựa tía như thế nào, chị cố tìm hình ảnh minh họa, nhưng đành “bó tay”. Chị thở dài: “Tại sao người ta không dạy những từ phổ thông hơn, quen thuộc hơn cho trẻ, như “ngựa ô” hay “ngựa vằn” chẳng hạn”.

Nói về chuyện sách giáo khoa và chương trình giáo dục hiện nay thì có lẽ còn vô số chuyện phải bàn. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ tiến hành tổng rà soát lại toàn bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 11 và chương trình, sách giáo khoa thí điểm phân ban lớp 12. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cũng cho rằng khó có thể có chuyện một bộ sách giáo khoa phù hợp với 100% học sinh ở tất cả các vùng miền. Chính vì lẽ đó, trong khi chờ những thay đổi, sửa chữa ở cấp vĩ mô thì từng nơi, những giáo viên đứng lớp nên thay đổi trước. Có nghĩa là giáo viên phải dạy làm sao để hợp với thực tế của vùng, miền, của địa phương mình; dạy làm sao cho học sinh hiểu được bản chất của vấn đề chứ không phải biến các em thành những con vẹt lặp lại những câu chữ trong sách giáo khoa.

Theo yêu cầu trên thì bài dạy của giáo viên có thể khác với sách giáo khoa nhưng đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu của chương trình. Điều này đòi hỏi giáo viên phải năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, muốn vậy, ngành giáo dục địa phương, Ban Giám hiệu của từng trường phải phát động và tạo điều kiện cho giáo viên dũng cảm, tự tin đổi mới. Đồng thời, trong quá trình giảng dạy, tập thể giáo viên ở từng khối lớp cần thường xuyên rút kinh nghiệm, đưa ra trao đổi về những chỗ chưa phù hợp trong sách giáo khoa, từ đó có sự thống nhất về chuyên môn. Có như vậy thì từng giáo viên mới mạnh dạn đổi mới, phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp “trồng người”!

NGUYỄN QUANG

Chia sẻ bài viết