05/12/2012 - 21:14

Bóng đá Việt Nam còn đó nỗi lo

Các cầu thủ trẻ của HAGL Arsenal JMG – điểm sáng trong đào tạo cầu thủ trẻ ở Việt Nam.
Ảnh: Song Huy

Thất bại của đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup 2012 có lẽ là dấu ấn tệ nhất với người hâm mộ là các cầu thủ… không biết ghi bàn. Tuyển Việt Nam chỉ có được 2 bàn thắng hiếm hoi trong 3 trận đấu tại vòng bảng. Đáng nói là 2 bàn thắng do 2 tiền vệ ghi, còn tiền đạo thì tịt ngòi.

Thật ra đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Phan Thanh Hùng không có nhiều sự lựa chọn cho hàng công. Ông chỉ đem đến Thái Lan đúng 2 tiền đạo sau khi phải loại Việt Thắng. Chuyện đội tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo không phải mới vì đã được cảnh báo từ lâu, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn "trơ trơ". Lâu nay VFF coi việc tìm kiếm, đào tạo cầu thủ trẻ là việc của CLB và khoán trắng cho họ. Nhiều năm qua, công tác đào tạo trẻ bị bỏ quên vì hầu hết các CLB chỉ chú trọng thuê ngoại binh cho vị trí tiền đạo. Các tiền đạo nội khó thể cạnh tranh nổi suất đá chính ở các giải trong nước. 10 năm giải bóng đá hàng đầu Việt Nam chơi chuyên nghiệp là quãng thời gian khá dài để thấy được hậu quả từ việc cầu thủ nội hiếm khi xuất hiện ở vị trí trung phong. Một đội tuyển quốc gia lên đường thi đấu quốc tế chỉ có đúng 2 tiền đạo không đạt phong độ cao nhất là điều không thể tưởng.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup còn nhiều vấn đề cần mổ xẻ, nhưng cái chính là thời gian tới VFF sẽ khắc phục nguy cơ mất "chân sút" ở đội tuyển quốc gia như thế nào? Theo quy chế mới điều chỉnh của VFF ở mùa giải 2013, mỗi CLB ở V-League chỉ có 3 ngoại binh, được quyền ra sân 3, còn ở giải hạng Nhất là 2 ngoại binh và ra sân 2. Bên cạnh việc hạn chế ngoại binh, VFF còn quy định tăng tuổi chuyển nhượng cầu thủ do CLB tự đào tạo lên dưới 25 tuổi, để khuyến khích các CLB phát triển bóng đá trẻ. Nghe có vẻ hợp lý nhưng ngẫm nghĩ lại thì có vấn đề. Với các CLB của doanh nghiệp, ngoại trừ một số người làm bóng đá bài bản, tâm huyết như HAGL, Becamex Bình Dương… số khác hầu như chỉ quan tâm đến thành tích để lấy danh tiếng. Họ không ngần ngại bỏ tiền mua cầu thủ của đội khác, chứ ít quan tâm đến đào tạo cầu thủ trẻ. Với các CLB còn nhờ vào "dòng sữa" ngân sách, thì áp lực thành tích buộc họ phải nhanh chóng có được cầu thủ tốt nhất (theo khả năng tài chính), chứ cũng không thể ngồi chờ "lớp trẻ trưởng thành". Chính vì vậy, quy định của VFF "nghe hay thì thật là hay" nhưng chỉ "làm vì". Dù các CLB vẫn đăng ký tên 3 cầu thủ U-22 trong danh sách đội tham dự V-League hay hạng Nhất, nhưng sẵn sàng cho họ ngồi băng ghế dự bị, vì họ khó thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Cầu thủ ngoại vẫn tiếp tục ra sân vì thành tích của đội bóng.

Không phải ở việc hạn chế cầu thủ ngoại hay không, mà là các CLB có được những cầu thủ trẻ tài năng hay không. Công bằng mà nói các tiền đạo ngoại binh chơi bóng ở Việt Nam hiện nay đa phần chỉ ở hạng tầm tầm, chứ không phải xuất sắc, nhưng được cái là có thể hình tốt nên càn lướt, tì đè tốt. Không thể cạnh tranh nổi với cầu thủ ngoại này, thì nội binh làm sao đạt chất lượng khi lên đội tuyển quốc gia? Với toàn ý tưởng "kiến bò miệng chén" của VFF, thì tương lai đội tuyển Việt Nam có giỏi lắm cũng luẩn quẩn ở khu vực Đông Nam Á – vùng trũng của bóng đá thế giới.

Buồn thay, chưa biết khi nào bóng đá Việt Nam mới có tầm chiến lược xa.

Nguyễn Minh 

Chia sẻ bài viết