24/01/2022 - 14:56

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương mười hai
ÔNG GIÀ CHÍN ĐƯỢC GIẢI THOÁT

(Tiếp theo)

 

Nguyễn Cao Kỳ, tay buôn lậu nha phiến bằng máy bay công vụ, lại được Ðại sứ Mỹ ở Sài Gòn - Ngài Cabot Lodge khen là "đắc dụng", người đã dập tắt được ngọn lửa tự thiêu của hàng trăm tu sĩ Phật giáo, và tai họa ly khai của 2.000 quân lính ở Huế - Ðà Nẵng, coi như cuộc khủng hoảng Trung Bộ - cái cuộc rối loạn mà Tướng Westmoreland, Tư lệnh Trưởng Ban chỉ huy viện trợ Mỹ tại Sài Gòn (MACV), cũng bó tay không giải quyết nổi. Ông ta nhức đầu cái đám ly khai - Ðại tá Ðàm Quang Yêu với 2.000 quân và 4 khẩu đại bác. Trong đó, có hai khẩu "Vua chiến trường" 155 li.

Kỳ, tuy không được lòng dân, ngay cả các tướng lĩnh, Kỳ cũng không được lòng, nhất là lúc đứng trong liên doanh với Thiệu (Quốc trưởng - Tổng thống) còn Kỳ làm Thủ tướng… Nhưng Kỳ được lòng Mỹ, Kỳ cho bắt các tướng chống đối Mỹ - Thiệu là Tôn Thất Ðính và Nguyễn Chánh Thi. Kỳ vạch tội Nguyễn Chánh Thi ủng hộ phong trào sinh viên đốt nhiều xe Mỹ và kết tội Thi hậu thuẫn phong trào Phật giáo chống Mỹ leo thang chiến tranh. "Ngựa non háu đá" là Kỳ!

Kỳ với tay xuống Quân đoàn 4 - Vùng 4 chiến thuật, vì Ðặng Văn Quang buôn lậu thuốc phiện, tham nhũng nên bị Hội đồng Tướng lĩnh phân xử. Mất thế nên Quang nhờ Kỳ đỡ đầu. Kỳ muốn dùng bọn trẻ gian manh và độc ác như Hứa để tạo vi cánh, nên có lần Kỳ cách chức Quang. Miền Hậu Giang là trung tâm đồng nước, nếu Sài Gòn thất thủ, có thể về Cần Thơ xây dựng căn cứ cầm cự với đối phương. Hứa vói tay tới Quang, tới Kỳ là do một đường dây mơ hồ như vậy. Nhưng Hứa rất tự kiêu vì được Kỳ bắt tay.

Nay bọn Thiệu, Kỳ bắt được tin Khu Ðoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Tây Nam Bộ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy và Quân khu ủy, đã phát động hơn một vạn thanh niên lên đường tòng quân đánh Mỹ cứu nước. Tiếp theo, ông Mười Khẩn - Nguyễn Thành Thơ còn chỉ thị cho Khu đoàn thu thêm 1.000 quân thanh niên xung phong để đưa lên tuyến 1C - nối dài tuyến 1A, 1B từ Khe Hó - Vĩnh Linh đến tận Mũi Cà Mau - con đường vận chuyển vũ khí mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và ông già Chín là một trong những đường dây vận chuyển vũ khí bằng xuồng 2 đáy để phân bổ cho lực lượng cách mạng vùng Ðồng bằng sông Cửu Long, còn gọi T2, T3.

Những việc diễn ra y như tình báo CIA Mỹ cho biết, mà Thủ tướng Kỳ đã ra lệnh phải dốc tâm đánh phá lực lượng này bằng mọi giá. Không dập tắt con đường 1C, chế độ Sài Gòn khó tồn tại vì Bắc Việt Nam chi viện cho Nam Việt Nam qua con đường bộ và biển, trong đó có đường 1C như một gạch nối kỳ lạ. Quân lực Hoa Kỳ và chế độ Sài Gòn sẽ điêu đứng vì chính con đường nầy!

Nhưng mới thức thời, Ðại tá Quang và Trung tá Út báo tin Tư Thạnh ra hàng, mang theo một mỹ nữ, cũng giống như Kỳ "đèo bòng" cho được tiếp viên hàng không Ðặng Tuyết Mai 20 tuổi khi xuống phi trường Băng-cốc. Ðó là "Một thời để yêu và một thời… đảo chánh!". Có điều Tư Thạnh ra đầu thú lại khai ông già Chín - tay lái ghe hai đáy vận chuyển vũ khí cừ khôi ở Cục Hậu cần của tướng Chín Hồng - Ðồng Văn Cống.

Mới đó mà ông già Chín bị Ðại úy Hứa, Trưởng đồn Tắc Thủ, tra khảo đến tàn phế, ông già Chín vẫn trơ như bàn thạch, chẳng hé một chút bí mật về đường dây. Cơ quan 2è Bureau An Xuyên và 6è Bureau Cần Thơ - Vùng 4 chiến thuật nhận định rằng: Lúc đầu, nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự, ông Chín chở độ hơn tấn mỗi chuyến, sau tăng dần. Chuyến rồi không nặng lắm nhưng là hàng chiến lược, hàng quý, gồm súng nhỏ, đô la và hóa chất, đủ cho Việt Cộng pha chế 10.000 trái "Lăn xờ bom" đánh công sự và bắn xe tăng, tàu sắt của Mỹ - Ngụy, theo cách nói của Việt Cộng. Nay ông và bà vĩnh biệt nhau, ta (Mỹ - Ngụy) sẽ hạ sát ông, chiếc ghe như phi thuyền kỳ diệu ấy cũng không còn. Ông bị thuộc hạ chúng ta trói mấy nuột, cho ngồi bên boong tàu BCF để giải lên trên hỏi cung. Ông tận dụng cơ hội ấy, quan sát thấy bà Chín và lũ trẻ trốn gia đình theo thanh niên xung phong an toàn, ông cũng có chút yên lòng để rồi nhận cái chết bình an. Nhưng Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã cho tay em là Ðại uý Tân áp dụng nghệ thuật tra tấn bằng tâm lý như đã áp dụng với Huỳnh Thị An và Nguyễn Văn Sâm - những chiến sĩ biệt động Sài Gòn gan lỳ bậc nhất mà phải…

1. Từ văn phòng Tỉnh trưởng Phạm Văn Út (ở gần sân Bạch Ðằng Cà Mau - An Xuyên) trước lúc tên Hứa dẫn độ ông già Chín trở về nơi ông bị bắt (Ðồn Tắc Thủ) để khai thác tiếp, Trung tá Út nói nhỏ với Hứa:

- Tay Việt Minh Cộng sản nầy dữ dội quá. Cái chết có nhầm gì ông ta. Ông ta sẽ không khai báo đường dây bằng cực hình tra tấn đâu! Ðể thư thả rồi tôi và Tướng Ðặng Văn Quang - Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật, sẽ có cách. Thiếu tá "đừng đi xa" nữa. Ðừng nên dùng cực hình với loại đối tượng nầy. Tôi có nhờ tướng Kỳ giúp…

Hai thầy trò Út và Hứa kề tai to nhỏ nhau, rồi bung ra cười hỉ hả. Hứa:

- Thưa Trung tá, tôi thừa hiểu mình đang đụng vào "cột bê tông". Lão già ấy là một tên Việt Cộng cứng cựa, không thể một sớm, một chiều mà khai thác xuể. Nhưng dù ông ta có cứng như thép, tôi vẫn có thể đốt chảy nó ra thành chất lỏng.

Nói xong hắn cười vẻ đắc thắng, rồi bảo tên lính đi cùng đem ông Chín xuống BCF chở về đồn để khai thác tiếp.

(Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết