Rời chiến trường với thân thể không lành lặn, nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Nguyễn Văn Chà ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, đã tích cực tham gia phát triển sản xuất và vươn lên làm giàu.

Thương binh Nguyễn Văn Chà ngoài 60 tuổi nhưng vẫn hăng say lao động.
Ông Chà kể năm 1985, ông đi bộ đội, thuộc lực lượng Công binh của Sư đoàn 330 và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Năm 1987, trong một lần hành quân, ông không may đạp trúng mìn, mất đi 1 chân và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Sau gần 3 năm điều trị, ông trở về đời thường với tỷ lệ thương tật gần 80% và gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. “Gần 3 năm trong trại điều dưỡng, rồi về trại thương binh nằm an dưỡng tôi rất buồn bởi thương tích trên người và mất một phần thân thể. Cuộc sống cứ thế trôi qua đến khi tôi lập gia đình. Những năm đó khó khăn lắm, chế độ thương binh thấp, nên khi có vợ, tôi quyết chí làm ăn để lo cho vợ con” - ông Chà tâm sự.
Gia đình ông Chà ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, ít đất sản xuất. Khi kết duyên cùng bà Nguyễn Thị Hương, vợ chồng ông qua vùng rừng U Minh khai hoang, lập nghiệp. Lúc này, ông được Nhà nước cấp khoảng 7ha đất tại xã Nguyễn Phích. Ông Chà nhớ lại: “Khi về vùng rừng, tôi cất tạm cái chòi để ở. Đất rừng hoang hóa, cuộc sống rất cơ cực, vợ chồng tôi phải đi phát mướn, cấy lúa mướn, xong việc thì đi hái đọt choại, đốn sậy thuê. Tối tôi đi giăng câu, bắt cá để sáng sớm chèo xuồng qua thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, bán kiếm tiền mua gạo”.
Với phẩm chất bộ đội cụ Hồ, ông Chà không ngại khó, ngại khổ, việc gì người bình thường làm được thì ông Chà quyết làm cho bằng được. Bên cạnh việc làm thuê, ông Chà cùng vợ tận dụng thời gian móc từng gốc cây, ban từng gò đất, lấp các lung trũng ở phần đất được cấp để có đất trồng lúa. Sau đó, ông tiếp tục đào đắp diện tích đất còn lại trồng rừng. Nhìn người đàn ông cụt 1 chân hăng say lao động mà xóm giềng không khỏi nể phục, từ đó biệt danh “Chà Cụt” ra đời.
Với quyết tâm của vợ chồng người thương binh, mảnh đất phèn dần được thuần hóa, cho thu nhập ngày càng cao. Gia đình ông hiện có khoảng 5ha đất trồng keo lai và tràm tươi tốt. Tận dụng bờ bao chung quanh, ông trồng chuối. Ông Chà còn tìm tòi học hỏi mô hình trồng măng quanh nhà. Vợ ông thì mở cửa hàng tạp hóa nhỏ giúp gia đình kiếm đồng ra đồng vào. Cũng nhờ đó, mỗi năm gia đình ông Chà có nguồn thu khoảng 300 triệu đồng, kinh tế ngày càng vững vàng.
Khi nói đến những thành quả đạt được, ông Chà bảo: “Vợ tôi đã phải chịu cực khổ rất nhiều”. Tuy nhiên, mọi người xung quanh đều nhận thấy và đánh giá cao những khó khăn mà người thương binh bị cụt 1 chân trải qua cũng như những nỗ lực của ông để vươn lên trong cuộc sống.
Ông Hồ Minh Quyền, Chi hội Trưởng Hội Cựu chiến binh ấp 10, xã Nguyễn Phích, nhận xét: “Đất này tích lũy phèn từ xưa đến nay, nhiều người lành lặn còn không thuần được, phải rời đi, vậy mà vợ chồng ông Chà quyết bám trụ. Tinh thần và sự nỗ lực đó rất đáng nể phục. Ông Chà cố gắng lao động, quanh nhà làm hết mô hình này tới mô hình khác để thêm thu nhập. Mặc dù bị thương tật nhưng ông rất siêng, việc gì làm được vẫn tự làm, không thuê mướn. Ông cỏn rất nhiệt tình trong công tác Hội”.
Ở tuổi 61, ngày ngày ông Chà vẫn đi tỉa lá chuối, làm cỏ, thu hoạch măng,… Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, tham gia tốt các phong trào ở địa phương, ông Chà đã được tặng nhiều giấy khen và bằng khen. Năm 2022, ông được UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen về người có công tiêu biểu. Ông cũng vinh dự là 1 trong 4 người có công của tỉnh Cà Mau được chọn tham dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội.