Trong khi Mỹ chưa từ bỏ tham vọng kiểm soát Greenland để củng cố an ninh và vị thế chiến lược tại Bắc Cực, quần đảo Svalbard nằm cách đó gần 2.000km cũng đối mặt áp lực tương tự trong cuộc giằng co giữa các nước lớn.

Du khách chụp ảnh trước các biển báo đặt tại sân bay Longyearbyen trên quần đảo Svalbard của Na Uy. Ảnh: Getty Images
Tọa lạc ở phía Bắc Na Uy, Svalbard là một trong những khu vực xa nhất về cực Bắc mà con người có thể sống. Nơi đây chỉ có khoảng 3.000 cư dân, không có người bản địa và phụ nữ không được sinh con ở đó.
Năm 2020, các nhà khoa học Na Uy phát hiện dưới đáy biển quanh quần đảo Svalbard có trữ lượng khoáng sản khổng lồ trị giá lên tới gần 100 tỉ USD, bao gồm các mỏ đất hiếm quan trọng cho công nghệ cao và tiến trình chuyển đổi xanh. Trong lòng đất Svalbard trước đó còn ghi nhận những nguồn tài nguyên khác như than đá, vàng, chì, kẽm, đồng và đá cẩm thạch.
Giống như đảo Greenland của Đan Mạch, Svalbard là một trong những địa điểm lý tưởng nhất trên Trái đất để theo dõi quỹ đạo tên lửa và tải dữ liệu vệ tinh sử dụng trong khoa học, dự báo thời tiết và quốc phòng. Nhờ vị trí đắc địa, trạm Svalbard Satellite Station (SvalSat) có thể liên lạc với mọi vệ tinh bay vòng quanh Trái đất khoảng 14 lần/ngày.
Với những ưu điểm trên, giới quan sát cho biết ai kiểm soát Svalbard sẽ giành được lợi thế để thống trị Bắc Cực - khu vực ngày càng quan trọng đối với an ninh của châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.
“Đấu trường” địa chính trị mới
Không giống vùng lãnh thổ Bắc Cực khác chủ yếu do một quốc gia kiểm soát, Svalbard là ví dụ hiếm có về hợp tác quốc tế và chia sẻ tài nguyên. Cụm đảo này thuộc chủ quyền Na Uy, nhưng cũng được quản lý bởi Hiệp ước Svalbard có từ năm 1920, cho phép người dân từ 49 quốc gia ký kết đến sinh sống và làm việc mà không cần thị thực.
Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hoạt động chủ yếu ở đây là nghiên cứu khoa học và bảo tồn hạt giống toàn cầu. Hầm hạt giống toàn cầu Svalbard (Svalbard Global Seed Vault) là kho lưu trữ hạt giống an toàn lớn nhất thế giới, nằm sâu trong lớp băng vĩnh cửu trên quần đảo. Cơ sở này bảo vệ sự đa dạng của cây trồng toàn cầu khỏi thảm họa, biến đổi khí hậu và chiến tranh, góp phần quan trọng đối với an ninh lương thực của thế giới.
Nhiều năm trở lại đây, kỷ nguyên hợp tác quốc tế dần bị xói mòn trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm Bắc Cực ấm lên, biến nơi này thành “đấu trường” địa chính trị mới khi các cường quốc chạy đua mở rộng căn cứ quân sự và thiết lập các liên minh chiến lược để giành quyền kiểm soát tuyến đường vận tải biển, trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ.
Nhằm gia tăng tiếng nói trong các vấn đề Bắc Cực, Nga và Trung Quốc đang mở rộng hợp tác tại quần đảo chiến lược của Na Uy thông qua các chuyến thám hiểm chung và thiết lập trạm nghiên cứu.
Hiện Nga vận hành tiền đồn khai thác và nghiên cứu Barentsburg. Theo tờ France24, tăng cường kiểm soát Svalbard cho phép Nga thống trị eo biển Bear Gap - cửa ngõ quân sự quan trọng mà chiến hạm và tàu ngầm Nga từ các căn cứ trên bán đảo Kola phải đi qua để tiến ra Bắc Đại Tây Dương. Gần đây, Viện Bắc Cực cho hay Nga đang tập trung vào Svalbard như “vùng xám” chiến lược để phô diễn sức mạnh và tiến hành các chiến thuật bán quân sự mà không vượt qua ngưỡng chiến tranh toàn diện.
Khác với Nga, Trung Quốc không phải cường quốc Bắc Cực nhưng họ có tham vọng. Trong bản kế hoạch chiến lược năm 2018, Trung Quốc tự gọi mình là “quốc gia cận Bắc Cực” dù cách khu vực này gần 3.000 km. Những năm qua, Bắc Kinh duy trì hiện diện ở Svalbard thông qua điều hành hoạt động trạm nghiên cứu tại thị trấn Ny-Ålesund trên đảo Spitsbergen. Nước này cũng nhiều lần nhắc đến Svalbard như hành lang hạ tầng chiến lược với tham vọng kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua dự án “Con đường tơ lụa vùng cực”.
Để củng cố chủ quyền đối với Svalbard và chống lại ảnh hưởng nước ngoài, Na Uy siết chặt kiểm soát với các nhà nghiên cứu nước ngoài, chặn các hợp đồng bán đất cho người mua hải ngoại và tuyên bố chủ quyền đối với đáy biển trải dài hàng trăm km.
Na Uy tin họ có thể duy trì sự ổn định nhất định ở khu vực này. Nhưng tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, tương lai sẽ ngày càng trở nên khó đoán khi các quốc gia ráo riết tìm cách định vị mình như “cường quốc Bắc Cực” trước biến động địa chính trị và biến đổi khí hậu trên toàn cầu.
MAI QUYÊN (Theo News Week, CNN)