14/01/2010 - 10:02

Đọc “Chuyện của Ana – Một hành trình hy vọng”

Tìm hạnh phúc nơi tận cùng của bất hạnh

Bìa quyển sách “Chuyện của Ana – Một hành trình hy vọng”.
Nguồn: nxbkimdong.com.vn

“Chuyện của Ana – Một hành trình hy vọng” là cuộc đời đầy bất hạnh, chông gai của Ana, một cô bé châu Mỹ La-tinh. Bị nhiễm HIV từ mẹ, bị bạo hành, người thân rẻ rúng nhưng Ana đã cố gắng sống tốt, vươn lên tìm hạnh phúc.
Tiểu thuyết của Jenna Bush – con gái của cựu Tổng thống Mỹ George Bush, bản dịch của nhà thơ Hữu Việt do NXB Kim Đồng ấn hành năm 2009.

Tiểu thuyết này được viết khi tác giả Jenna Bush làm bác sĩ nội trú trong một chương trình tình nguyện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại châu Mỹ La-tinh và vùng Ca-ri-bê. Trong thời gian công tác, Jenna quen với Ana, một cô bé ở tuổi 17 đã làm mẹ và được Ana kể cho nghe về cuộc đời đầy sóng gió của cô bé.

Ana bị nhiễm HIV từ mẹ do mẹ cô bị cưỡng hiếp và nhiễm từ cha dượng của bà. Lên 3 tuổi, Ana mồ côi mẹ. Vì cha phải lái xe đường dài nên Ana và em gái Isabel phải sống chung với bà nội có tính tình khắc nghiệt và Ernesto - ông cha dượng của cha ranh mãnh, dâm ô. Ana bị Ernesto cưỡng hiếp ngay khi em vừa lên 4 tuổi. Cả hai chị em luôn bị hắn lạm dụng tình dục. Ana kể với bà nội thì bị bà đánh vì tội “nói dối”. Ana cũng không thể kể cho cha vì bị đe dọa. Chị em Ana chỉ cảm thấy được an ủi, che chở trong vòng tay của cha. Thế nhưng cha cô chết sau đó không lâu vì HIV/AIDS. Ana đã quyết định ghi lại những gì đã xảy đến với hai chị em cô và gửi cho vị linh mục của nhà thờ. Nhờ vậy, cảnh sát đã tìm đến Ernesto để tìm hiểu nhưng bà nội của Ana đã giúp chồng phủ nhận tất cả và tống cổ hai chị em ra đường.

Chị em Ana tìm đến nhà bác Sonia để nương thân, nhưng lại bị bác gái và các chị hành hạ, lăng nhục. Sau đó, Isabel bị cho làm con nuôi còn Ana vào Trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên. Cuộc đời Ana chỉ thật sự sang trang mới khi được vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người bị nhiễm HIV/AIDS. Tại đây, Ana đã hiểu về “con HIV” mà bà nội luôn bắt em phải giấu kín là gì? Em không còn cảm giác hổ thẹn vì phải giấu giếm, lừa dối mọi người mà can đảm nhận mình bị nhiễm HIV. Ana quen và yêu Berto, một chàng trai có cùng cảnh ngộ với cô. Kết quả cho mối tình đó là Ana đã mang thai ở tuổi 17. Cô cảm thấy hạnh phúc vì được làm mẹ và tâm nguyện sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật may khi con Ana không bị nhiễm HIV. Hai mẹ con Ana đã được dì Aída đón về nuôi. Bà nội, bác Sonia cũng vui mừng chào đón Ana quay trở về. Ana đã sẵn lòng tha thứ tất cả, tìm về hơi ấm của tình thân.

“Chuyện của Ana – Một hành trình hy vọng” lay động lòng người bởi những chi tiết rất thật. Lối viết của tác giả như lời trần tình, giản dị, có phần sần sùi như chính cuộc đời Ana vậy. Người đọc thật sự xúc động với những đoạn mô tả Ana cầm trên tay tấm hình photo của mẹ, di ảnh của cha mà khát khao về ngày đoàn viên của gia đình. Trong ngày lễ tốt nghiệp trung học cơ sở của mình, Ana buồn bã: “Em buồn vì mamá và papá đã không thể có mặt ở đây như các ông bố bà mẹ khác, tay cầm những chùm bóng bay bay và ồn ào cổ vũ con mình” (trang 93). Ngắm mẹ trong tấm hình photo lại đã bị nhàu nát và nghĩ về đứa con sắp chào đời, Ana nghẹn ngào: “Con ước gì có mẹ ở đây để giúp con. Con ước gì được mẹ cầm tay. Con muốn con của con sẽ có cuộc sống tốt đẹp, không bị ngược đãi và đau đớn...” (trang 197).

Dẫu quãng đời còn lại của Ana là không nhiều nhưng cô vẫn cố gắng sống tốt và lo cho con. Ana tâm sự: “Không phải chúng tôi đang chết vì AIDS; chúng tôi đang sống cùng nó” (trang 12). Ana đã nhiều lần đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết, của sự bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng bằng nghị lực và niềm tin, cùng một lòng nhân hậu, Ana đã vượt qua và tiếp tục vui sống. Như lời hậu từ của quyển tiểu thuyết, Jenna viết: “Quyển sách phải kết thúc ở đây, nhưng câu chuyện của Ana sẽ còn được viết tiếp – từ bây giờ và chính em là tác giả” (trang 253).

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết