18/12/2010 - 20:56

Tiếng vọng

NGUYỄN NGỌC PHÚ

(Kính tặng các nhà thơ chiến sĩ)

Người lính sống giữa lòng thành phố
Chiến tranh đi qua vẫn váng vất trong nhà
Chiếc ba lô giấu vào góc tủ
Những ngày buồn anh lại giở ra.

Giở ra những trang thơ cũ nát
Mép giấy quăn dòng chữ ố vàng
Nét mực nhòe mưa rừng, nước mắt
Khẽ phập phồng lần xếp từng trang.

Từng trang sống những tháng ngày đã khuất
Đồng đội bao người bỗng hóa vô danh
Hài cốt trắng lẫn vào nâu đất
Đôi mắt trũng sâu vẫn mở dọc cánh rừng...

Vẫn mở những đêm sao thao thức
Mơ chập chờn suối chảy dưới lưng
Với tay chạm vào tiếng mọt *
Nhà ở tầng cao, giường xếp lưng chừng.

Lưng chừng dốc: Giữa lòng thành phố
Cầu thang gập vào như đốt sống lưng.
Anh thả bộ dưới tán cây lá rụng
Xào xạc bay- tiếng ai vọng giật mình.

Giật mình giữa ngày thường khó nhọc
Thơ bây giờ viết dưới bóng nê-on
Có tiếng rì rầm ở đâu trong tóc
Cơn sốt mấy mươi năm vẫn gặm nhấm mình...

* Ý thơ Nguyễn Đức Mậu

Chia sẻ bài viết