26/06/2012 - 20:59

Thừa hay thiếu ?

Cơ giới hóa chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi hài hòa được yêu cầu sản xuất lúa và giải quyết việc làm cho lao động nghèo ở khu vực
nông thôn.

Những năm qua, chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được phát động mạnh mẽ tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cơ giới hóa nông nghiệp đáp ứng tính thời vụ cấp bách, giải phóng sức lao động, hạn chế tối đa thất thoát sau thu hoạch và góp phần tăng năng suất, chất lượng lúa gạo. Đây cũng được xem là giải pháp thiết thực nhằm từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người trồng lúa.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp tác động không nhỏ đến sinh kế của người lao động, người nghèo ở khu vực nông thôn. Máy móc được đưa vào đồng ruộng thay thế sức lao động con người, chi phí thuê mướn khá hợp lý và có xu hướng ngày càng giảm khiến những người chuyên làm thuê, khuân vác, cắt lúa mướn... khó tìm được việc làm. Đơn cử, tại tỉnh An Giang, thông thường, nếu thuê lao động cắt tay và tuốt bằng máy tuốt, chủ ruộng phải trả từ 2,5-3 triệu đồng/ha, trong khi thuê máy gặt đập liên hợp chi phí này chỉ còn 1,7-2 triệu đồng/ha. Thạc sĩ Phạm Xuân Phú, Trường Đại học An Giang, cho biết: Cơ giới hóa nông nghiệp là một trong những chính sách nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao được xem là giải pháp nâng cao mức sống cho người dân. Tuy nhiên, nguồn lao động nông nghiệp, nông thôn hiện nay khá dồi dào và giải quyết công ăn việc làm cho họ là vấn đề không dễ. Việc đưa máy móc vào trong sản xuất làm cho tình trạng giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn càng trở nên phức tạp hơn.

Nhìn lại quá trình sản xuất lúa ở vùng ĐBSCL những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, một lực lượng lớn lao động nông thôn di cư đến các thành phố lớn và làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân công vào những thời điểm lúa thu hoạch rộ. Chi phí thuê nhân công lao động tăng cao nhưng lúa vẫn không thể thu hoạch kịp thời khiến tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch luôn ở mức cao. Như vậy, lao động phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đang trong tình thế: thừa vào thời điểm này nhưng lại khan hiếm nghiêm trọng vào thời điểm khác. Điều này đặt ra cho ngành nông nghiệp cần có các giải pháp đồng bộ, lộ trình cụ thể, phù hợp để quá trình cơ giới trong nông nghiệp vừa có thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất, vừa có thể giải quyết rốt ráo bài toán việc làm cho lao động nông thôn. Ông Phan Hiếu Hiền, Khoa Cơ khí Công nghệ, Trung tâm Năng lượng-Máy Nông nghiệp (Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh), cho rằng: “Ở ĐBSCL, phát triển dịch vụ sau thu hoạch với mô hình “Chủ máy đi làm thuê” là hướng đi phù hợp. Mô hình này đồng thời giải quyết được 2 vấn đề: Những người không đủ điều kiện mua máy phục vụ sản xuất sẽ thuê “người giàu” làm dịch vụ cho mình. Đồng thời, mô hình này cũng tạo công ăn việc làm cho một số lao động tại địa phương”.

Sản xuất lúa hàng hóa với quy mô lớn đòi hỏi đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp là xu thế tất yếu nhằm giảm tối đa thất thoát sau thu hoạch và đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Tuy nhiên, cơ giới hóa nông nghiệp chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi các ngành nghề phi nông nghiệp phát triển để có thể thu hút được lao động nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, mỗi địa phương cũng cần mở các lớp đào tạo nghề, hỗ trợ vốn để người lao động chuyển ngành nghề phù hợp. Có như vậy, lộ trình cơ giới hóa nông nghiệp mới có thể tiến hành nhanh chóng, kịp thời, từng bước đưa ngành lúa gạo của vùng ĐBSCL phát triển bền vững.

Bài, ảnh: M.T

Chia sẻ bài viết