Anh Phạm Hoàng Quốc Bảo, một võ sư 37 tuổi ở phường Tân An, TP Cần Thơ, không chỉ dạy võ mà còn tâm huyết giúp người. “Cho đi là còn mãi”, với phương châm sống này, anh Bảo vẫn ngày ngày lặng thầm làm điều thiện.
Võ đường của võ sư Phạm Hoàng Quốc Bảo trong khu dân cư Thới Nhựt, phường Tân An, khá yên ắng, chỉ có những tiếng nhắc bài nhỏ nhỏ của chàng võ sư tên Hiếu. Thị lực gần bằng 0 nhưng Hiếu dạy võ thuần thục bằng cảm nhận, “đánh đâu trúng đó”.
Hiếu tên thật là Nguyễn Quốc Trọng Hiếu, 25 tuổi, hiện là thầy dạy võ ở trung tâm của anh Bảo. Năm học lớp 1, sau một tai nạn, thị lực của Hiếu gần như mất hẳn. Khoảng 12 năm trước, anh Bảo biết đến Hiếu từ một lớp võ do anh mở. Sau khi tìm hiểu về Hiếu, anh lên tiếng: “Con muốn học võ thì về nói với cha mẹ, thầy lo hết!”. Lời nói đó như một cam đoan dù không giấy mực, được anh Bảo trọn tín suốt 12 năm qua. Cha Hiếu là tài xế, mẹ là thợ sửa quần áo, thu nhập bấp bênh. Suốt nhiều năm, anh Bảo lo cho Hiếu, không chỉ dạy võ, lo ăn ở, nghề nghiệp, mà còn truyền cho em động lực sống. Hiếu bây giờ đã là võ sư đoạt nhiều huy chương tại các giải đấu Taekwondo trong và ngoài nước. Hiếu chân tình: “Em không biết nói sao, nhưng chắc chắn là nếu không có thầy Bảo thì không có Hiếu hôm nay!”.

Anh Bảo hỗ trợ Hiếu tập luyện.
Một câu chuyện khác là của Nguyễn Đức Chánh. Lúc nhỏ, Chánh là võ sinh của anh Bảo. Sau đó, gia đình Chánh gặp nhiều biến cố, cha Chánh đã chọn cách gửi em cho anh Bảo. 13 năm qua, Chánh ở chung nhà với vợ chồng anh Bảo, được anh lo cho học võ, học chữ, học nghề. Nay thì Chánh đã tốt nghiệp đại học, là giáo viên dạy Thể dục ở một trường tiểu học của TP Cần Thơ. Anh Bảo còn nói thêm, Chánh đoạt nhiều huy chương tại các giải Teakwondo khu vực và ở nước ngoài.
Hiếu, Chánh là hai chặng đường trong hành trình đến với trẻ em nghèo, trẻ em yếu thế của anh Bảo suốt gần 20 năm. Khi đó ở địa phương, có một nhóm bé trai hay chọc phá xóm giềng, khiến mọi người phiền lòng. Anh Bảo tiếp cận và hỏi các em có muốn học võ không. “Lúc đầu có vài đứa, mấy đứa khác còn ngại, sau thì quy tụ rất đông”, anh Bảo nhớ lại. Những đứa trẻ chưa ngoan, sau lớp học võ được huấn luyện nhiều kỹ năng và võ đạo, trở nên ngoan ngoãn. Anh Bảo chợt nhận ra, sức mạnh võ thuật không chỉ ở quyền cước.
Sau đó, anh Bảo phối hợp với địa phương, trường học để dạy võ miễn phí hoặc giá hỗ trợ. Bây giờ, con số học viên lên đến hơn 5.000 người, nhiều em đã là võ sư hoặc vận động viên chinh phục đấu trường trong nước và quốc tế. Trong những học trò đó, anh Bảo tìm hiểu những hạt mầm còn khó khăn, bất hạnh để chăm bồi, nuôi nấng. Không chỉ có Hiếu hay Chánh mà còn gần chục võ sinh khác đã được thầy Bảo lo lắng, chăm sóc như vậy, tiếp thêm nghị lực để các em chinh phục ước mơ cuộc đời. Hiện tại, vợ chồng anh Bảo còn hỗ trợ 8 em thiếu nhi ở địa phương với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, duy trì đến hết lớp 12, trong chương trình “Em nuôi của Đoàn”.
Gần 20 năm dấn thân vào con đường giúp người, anh Bảo không vận động bất kỳ ai mà tự tạo kinh phí bằng chuyện dạy võ, kinh doanh. Có lúc dư dả, có lúc thắt ngặt nhưng anh Bảo chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh nói: “Lúc nào thiếu quá, cứ nghĩ mấy đứa nhỏ là con mình, đang thiếu ăn, tự nhiên mình có động lực bươi quào kiếm cơm cho tụi nhỏ”. Bây giờ, anh Bảo mở được một quán cà phê, nhân viên phụ quán đều là học trò của anh, giúp các bạn có thêm thu nhập. Các em đã đứng lớp võ được thì anh Bảo giao sân dạy, cũng có đồng ra đồng vào.
Anh Bảo là không chỉ dạy võ, không chỉ nuôi cơm mà ai đã được anh nhận nuôi phải thực sự nên người, theo nghĩa đơn giản nhất: người tử tế. Những đứa trẻ đều phải được đi học đến nơi đến chốn, không nói tục chửi thề, biết tự lo cho chính mình và biết thương người khác. Triết lý của võ sư Bảo với học trò còn là, học võ là để rèn luyện sức khỏe. Mạnh để đi bảo vệ người yếu chứ không phải để diễu võ giương oai. Bởi vậy trên sàn tập và cả trong đời thường, thầy Bảo nghiêm khắc, thẳng tính và “đâu ra đó”. “Uốn tre thì phải hơ lửa”, anh nhấn mạnh.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH