Cầm giấy báo triệu tập đi thâm nhập thực tế để sáng tác trong thời gian 15 ngày ở Vũng Tàu, tôi hân hoan lên đường.
Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh đã ổn định nơi ăn chốn ở. Chương trình hoạt động được Trưởng đoàn và Ban tổ chức thông qua.
Hai ngày đầu tiên ở Vũng Tàu với tôi thật thú vị. Con người và cảnh vật đến với tôi lạ lẫm và thích thú. Tôi như đứa trẻ háo hức trước điều mới lạ mong muốn được khám phá. Cơm chiều xong, tôi thả bộ dọc theo con đường Thùy Vân lượn vòng theo bãi biển để cảm nhận vẻ đẹp của một miền đất nước. Khi đã mỏi chân, tôi tạt xuống bãi ở một quãng tương đối ít người. Được buông thả mình với tự nhiên thật thú vị. Nỗi lòng cứ để sổ tuột trong sự lặng im, thả bay cùng thiên nhiên cho cảm giác bồng bềnh mà lắng sâu. Giờ đây nghe tiếng sóng vỗ bờ, ngắm biển vào giây phút cuối cùng của hoàng hôn, cảm xúc trong tôi dâng trào và cảm giác cô đơn lại thức dậy...
Như đã nói, cuộc sống luôn mở ra những điều bất ngờ...
* * *
Dáng em cao trong chiếc áo thun in hình bán thân một nữ ca sĩ với cây đàn ghi ta. Em khoác ngoài một chiếc áo Jean để mở đã ngả bạc như chiếc quần Jean. Mái tóc em chấm vai buông lơi trước ngực ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Khó đoán được tuổi em, bởi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt em nửa như khinh bạc của kẻ lõi đời, nửa như thiết tha của một thiếu phụ, nửa như ngây thơ của một thiếu nữ. Tôi như bị mê hoặc bởi sắc đẹp của em. Khi em chầm chậm bước ngang qua tôi với hai tay đút trong túi áo, đầu khi cúi xuống khi lại ngẩng lên, ngửa mặt lắc lắc cho mái tóc vờn bay trong gió... Dáng em đã khuất xa mà tôi mãi ước mơ...
Tôi đang cố định hình lại những ý tưởng đã vụt bay như cánh chim sổ lồng thì em trở lại. Một giọng nói dịu dàng rót vào tai tôi nhưng lời thì ngổ ngáo:
- Cô đơn lắm hả?
Tôi không thích suồng sã, đáp cộc lộc:
- Cô đơn! Nhưng không muốn quấy rầy! Chợt nghĩ mình là đàn ông, tôi dịu giọng: Nếu cũng cô đơn, mời ngồi!
Em đứng. Vẫn hai tay trong túi áo. Một lúc sau, em ngồi xuống bên tôi, nói nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn anh.
Im lặng. Nghe biển thì thầm với nỗi cô đơn.
Em giờ ngồi xoải chân im lặng. Gió biển thổi tóc em chạm vào mơn man da mặt tôi nhột nhạt. Thoảng mùi hương của em hay của biển vào đêm? Thằng đàn ông trong tôi thức dậy. Tôi ngắc ngư với cảm xúc của mình trong khi em vuốt gọn mái tóc, để yên bàn tay giữ tóc áp một bên tai như một nét duyên.
Em phá vỡ quy ước:
- Tiếng sóng vào đêm nghe như ru phải không anh?
Ngẫu nhiên, tôi và em cùng quay mặt lại đối diện với nhau. Tôi cảm nhận được hơi thở âm ấm của em.
- Nói thật em nghe. Anh nghĩ sao về em?
Tôi thật sự không có lời nào để nói. Tôi sắp chết đuối rồi. Chết trong vùng hào quang nhan sắc của em. Chỉ có một đáp án cho câu hỏi. Nhưng tôi không nói được. Em như hiểu tôi:
- Người không nói ra được từ ngữ đáng xấu hổ phải là người tốt. Người nhân thích núi, người trí thích nước. Anh ngồi ngắm biển, phải chăng anh đang suy tư?
Tôi như gã trai mới lớn ngọng nghịu trước em, trước sự tinh tế và tốc độ biểu đạt tình cảm qua lời nói của em nhỏ nhẹ thủ thỉ như lời tâm sự:
- Ngắm biển, anh có nghĩ trái tim biển cô đơn bởi biển quá bao la không chật hẹp như lòng người... Biển chỉ giống người là không cần được yêu thương mà còn cần được hiểu, được cảm thông.
Ôi chao! Trong một khoảnh khắc, tôi có một cảm giác bằng an tuyệt đối, một khoái cảm tột cùng của sự sung sướng. Đêm nay, một phụ nữ tôi vừa gặp trong một hoàn cảnh liêu trai lại như một bản sao thứ hai của tôi khi nói lên những lời như tâm sự của tôi...
Tôi và em không màng đến thời gian trôi dần về khuya, không giấu nhau nỗi lòng, dù không san sẻ được cho nhau vẫn được an ủi vì hiểu nhau. Qua những lời nói rời rạc, tôi biết em có một gia đình giàu có. Chồng em là một cậu ấm bạc nhược cả thể chất lẫn tinh thần, ngập chìm trong ăn chơi. Hắn xem nhan sắc và học vấn của em là món trang sức trong tủ kính giàu có. Em từng được đào tạo chính quy với tấm bằng Thạc sĩ văn chương.
Đã khuya lắm. Không còn nghe tiếng xe trên con đường Thùy Vân phía sau. Tiếng sóng lặp đi lặp lại một giai điệu rõ mồn một làm tăng cái mênh mông, sâu lắng của màn đêm. Không gian bỗng sáng rực. Tôi ngẩng nhìn, vừa kịp thấy được một chớp sao băng loé sáng rồi tắt ngẫm.
- Em ngồi với biển hết đêm nay? Tôi hỏi trong cảm giác nao nao.
- Vâng!
Tôi đùa:
- Không sợ à?
- Sợ gì ?!
Thách thức! Tôi... ngắc ngư đáp liều:
- Sợ... tất cả những gì đáng sợ.
- Chẳng có gì đáng sợ! Khi xưa Kiều của Nguyễn Du vượt tường để người đời nay ca tụng không tiếc lời, thì ngồi suốt đêm trước biển với một người có gì đáng sợ? Hay là sợ anh?
Tôi nắm bàn tay em...
Dưới kia biển vẫn ru lời tình tự cùng bờ cát. Rồi tôi và em như tan loãng ra mặc cho thời gian trôi qua.
Em tin tưởng tựa đầu vào vai tôi chợp mắt sau những phút giây tuyệt diệu...
Những tia sáng rực rỡ lên ở chân trời thì em mở mắt. Em cười tươi như bình minh:
- Mình chia tay nhau anh nhé.
Tôi đứng lên theo em. Lòng tôi nao nao. Em quá đẹp trong ánh bình minh trước biển. Tôi không cưỡng được ý muốn hôn lên bờ môi xinh vừa nói lời chia xa.
Em để ngón tay giữa môi tôi và môi em, nhẹ nhàng gỡ tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt mà chắc sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại:
- Chỉ ở phương Tây mới hôn nhau trước mặt người khác. Cảm ơn anh đã hiểu em. Hiểu em, vậy là quá đủ với em... Đừng hỏi em đại loại như một địa chỉ, một cái tên. Lòng người có lúc yếu mềm... Anh có gia đình để về với bổn phận của mình. Đừng vướng bận vì em...
Gương mặt em trở nên buồn rũ mà miệng em cười làm nhói tim tôi. Trời ạ! Sao tôi chỉ biết đứng giương mắt nhìn ngấn nước đầy lên trong mắt em. Em đưa tay ra:
- Đừng buồn anh. Bắt tay em nào... Chúc anh một ngày mới để yêu thương.
Em quay đi, đầu ngẩng cao trong ánh bình minh. Lòng tôi xuyến xao. Tôi quay lưng để khỏi thốt lên tiếng gọi em. Trước mắt tôi, biển bao la như dát ngàn viên ngọc dưới nắng mai, lưỡi sóng vỗ nhẹ nhàng như những ngón tay tình tứ xoa bờ cát mịn. Trang đời tôi có thêm một lần đặt dấu chấm hết cho một lần gặp. Lại là ba dấu chấm lửng...
Ngày về, ngoài những tác phẩm hoàn thành, tôi còn mang theo một kỷ niệm như một lần được thấy chớp sao băng vụt qua. Chớp sao đã tắt mà hồi quang vẫn còn đọng lại trong đáy mắt.
* * *
Tôi lại có dịp vào Vũng Tàu để thu xếp một chuyện làm ăn. Dù nghĩ là hoang tưởng nhưng sao tôi cứ nghĩ về em và mong được gặp lại.
Đối tác của tôi là hai ông bà, chủ một biệt thự sang trọng giữa lòng thành phố. Công việc đã xong, tôi định cáo từ thì ông nói:
- Chú nán lại tí chút. Con dâu tôi đi đón cháu sắp về. Tôi sẽ giới thiệu nó với chú. Nó cũng từng học văn chương. Lần sau nó sẽ thay tôi tiếp xúc với chú.
Ông dứt lời thì từ ngoài cổng một thằng bé khoảng 3 tuổi lon ton chạy vào, theo sau là một thiếu phụ kiêu sa trong bộ váy. Trong thoáng chốc, tôi ngây người sững sờ. Người đó là... em!
Ông cụ dang tay đón thằng bé nhào vào lòng. Em nhìn tôi rồi nhìn ông như ngầm hỏi. Ông nói với tôi:
- Cháu nội và con dâu tôi. Quay sang em: Chú Thụy ở ngoài Trung, hợp tác làm ăn với gia đình mình như ba nói với con hôm trước.
Em đưa tay ra lịch lãm:
- Chào anh! Tôi là Sao Băng.
- Chào cô! Tôi là Vũ Thụy - Tôi nắm bàn tay em. Bàn tay ấm nhưng cứng đờ vô cảm.
Về khách sạn, tôi suy nghĩ mãi. Như là định mệnh? Hai lần gặp em, hai lần đều bất ngờ. Mà sao em tỏ vẻ xa lạ với tôi? Không thể nói em không nhận ra tôi. Trông em quá sang trọng, hạnh phúc trong một gia đình giàu có. Vì thế em quên tôi chăng? Dòng đời như dòng sông, sẽ cuốn trôi những gì rơi trên dòng chảy. Tôi có đủ sức nặng như viên sỏi để lắng lại trong dòng đời của em? Dấu xưa dù có ngọt ngào cũng đã là quá khứ thoáng qua. Tôi phải gặp em cho rõ ngọn nguồn. Tôi nhắn tin cho em theo số phone đã trao đổi ở nhà em: “Anh cần gặp em trước khi về. Rất cần!”. Thời gian chậm chạp trôi trong sự chờ đợi. Đến phút thứ 40 thì tôi nhận tin nhắn của em: “Chỉ một tiếng thôi. Nơi ấy!”. Chỉ sáu từ thôi mà tôi thấy hay hơn bất cứ câu văn nào tôi đã viết, đã đọc...
- Em sống hạnh phúc không? Tôi hỏi khi tôi và em vào một quán cà phê thay vì đến nơi gặp gỡ ngày xưa.
Em im lặng, đầu hơi cúi, nhìn cà phê nhỏ giọt, không trả lời. Tôi ngắm nhìn em. Em đẹp hơn xưa. Một vẻ đẹp kiêu sa, không còn vương một tí “bụi” nào. Nhưng đó là một vẻ đẹp tròn đầy phảng phất một màn sương lạnh lùng làm người ta e dè ngắm nhìn, không dám sỗ sàng. Tôi thốt ra lời không kiềm chế được:
- Chắc em đã quên anh? Có cần phải tỏ vẻ lạnh lùng thế không? Tôi chợt buồn, dỗi hờn vô duyên như đứa trẻ Mà thôi, anh có là gì của em đâu... - Lại nhớ suốt thời gian ở nhà em, tôi không thấy chồng em. Tôi nhã nhặn Chồng em bây giờ thế nào? Đã thay đổi chưa?
Em ngẩng nhìn tôi. Trời! Ánh mắt ấy ánh mắt mà ba năm qua thường cắn đứt giấc ngủ của tôi. Em nói, giọng nhỏ nhẹ, đều đều:
- Nhớ hay quên để làm gì? Tỏ ra quen biết anh trước cha chồng em có ích gì trong hoàn cảnh của em. Khi chưa có con, em bất cần đời. Bây giờ cuộc sống của em là của con em...
Em quay nhìn về phía biển. Tôi nhìn theo em. Biển quá trưa xanh biếc xanh. Tôi chợt nhớ lời em đêm nào, và tự hỏi: Tôi có quyền gì trách em trong khi đúng ra tôi mới là kẻ đáng trách: một kẻ lữ hành ghé vào bất cứ quán trọ nào trên đường đời đòi hỏi tiện nghi với cái túi xẹp lép... Em kéo tôi về thực tại:
- Anh... em đã tưởng không còn gặp lại anh. Và bây giờ em cũng không định nói cho anh biết... - Em nhìn vượt qua vai tôi, ánh mắt rợp dưới mi cong ánh lên lấp lánh trong khoảnh khắc Thằng bé anh thấy đấy, nó là con... của chúng ta!
Giả sử em có bốc hơi trước mắt tôi cũng không làm tôi sửng sốt bằng. Em đùa kiểu gì vậy? Mọi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi bị lời nói của em đánh tứ tán hết, chỉ còn lại một khoảng trống sền sệt cho tôi bì bõm một ý thức nhạt nhòa méo mó...
- Chồng em... bị tai nạn giao thông thảm khốc sau đêm ấy vài ngày... Chúng ta gặp nhau, đó là định mệnh. Hãy để cuộc sống tự xếp đặt theo ý của tạo hóa. Em vẫn nhớ lời anh nói: Cuộc sống lấy và cho rất công bằng. Dù một lúc nào đó em vẫn nghĩ em đã đánh cắp của anh một đứa con. Nhưng anh tự nguyện mà, phải không?... Mà thật ra, phụ nữ chúng em chịu thiệt thòi chứ đàn ông các anh có mất mát gì đâu.
Trong sự bất lực của ngôn từ, tôi cứ ngồi lặng im nghe em nói. Rồi cái khoảng trống sền sệt trong ý thức của tôi cô đặc lại, đậm nét trong đó là hình ảnh thằng bé con tôi gặp ở nhà em. Tôi lâng lâng một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa sung sướng.
- Anh có một đứa con... Sao em không cho anh biết? Tôi reo lên khe khẽ.
Em cười. Nụ cười đầu tiên tôi thấy sao ba năm gặp lại.
- Anh thật là... Chúng ta gặp nhau không tên họ, không địa chỉ thì báo tin làm sao? Mà có biết em cũng không báo... Em xin lỗi. Nhưng anh phải tôn trọng sự lựa chọn của em. Hiện tại thằng bé là con hợp pháp của người cha đã chết, là hòn ngọc duy nhất của ông bà nội. Anh không thể làm xáo trộn cuộc sống yên bình của bao người, trong đó có vợ con anh... Em cho anh biết sự thật vì bổn phận của người mẹ với người cha của đứa con chứ không phải như vợ với chồng. Em mong anh hiểu.
Em từ giã ra về. Tôi ngồi nán lại một mình. Một sự thật mà cứ như mơ, trí tưởng tượng phong phú và mẫn cảm của tôi đành bất lực khi định hướng cho một cách sống với vợ con tôi, với em, với đứa con mới một lần thấy mặt. Sao định mệnh chơi khăm tôi quá vậy? Tôi trách ai đây? Trách tôi? Trách em? Hay trách định mệnh?
* * *
Tôi đón xe ôm đến nơi kỷ niệm của tôi với em. Chốn xưa hằn dưới những dấu chân, không minh định được dấu tích điểm cũ giữa bãi cát dài. Cũng còn quá sớm để có một hoàng hôn. Tất cả đã khác. Duy chỉ có tiếng sóng, dù lẫn trong tạp âm của phố biển, vẫn vậy. Tiếng sóng như nhịp đời vẫn âm vang thúc giục tấn tuồng phải đi cho hết vở diễn mà mỗi cảnh là mỗi bất ngờ của cuộc sống mở ra. Tôi ngước nhìn lên bầu trời: ban ngày làm sao thấy được sao băng? Mà tôi có cần phải thêm một lần thấy sao băng không?...