Truyện ngắn TRẦM NGUYÊN Ý ANH
A ! Tao xí được cái này tụi mầy ơi!
Tiếng hét mừng rỡ của thằng Đực làm cả bọn quay lại. Hai anh em thằng Chắt, thằng Mót nhào tới bên thằng Đực:
- Đâu! Cái gì đâu?
Trên tay thằng Đực là một cái đồng hồ đeo tay loại khá đắt tiền đã lấm lem bùn đất. Cả đám bụi đời tròn mắt. Thằng Đực không giấu được vẻ vui mừng:
- Tao thấy nó chiếu sáng, tưởng cái gì, ai dè!
- Vô mánh rồi. Đãi tụi tao một chầu đi! - Con Rảnh nói giọng chị cả.
- Ừ! Đãi đi! Bún riêu bà Tám Lé, một tô năm ngàn chứ mấy. Lâu quá đâu được ăn, tụi tao thèm quá.
Thằng Đực cạ cạ cái đồng hồ vô áo, làm như ta đây rành lắm.
- Thứ dữ tụi mầy ơi! Mà hổng biết bán cho ai bây giờ.
Sáu cặp mắt chớp chớp nghĩ ngợi. Sáu gương mặt lem luốt đăm chiêu. Thằng Vui bỗng nhíu mày:
- Đừng cho thằng Cù Lũ biết, nó "bóp cổ" tụi mình...
- Ừ! Cái thằng thấy ghét.
- Vậy thì thề đi!
Cả sáu cánh tay đưa lên. Những ánh mắt thơ ngây tin tưởng. Chúng rất tin lời thề.
- Thôi bây giờ về - Đực ra lịnh. Không phải vì nó là đứa lượm được cái đồng hồ và sẽ bao tụi kia một chầu bún riêu. Nó là đứa đầu đàn trong nhóm. Đói no, nó đều có trách nhiệm.
Đêm. Trận mưa ban chiều đã tạnh hẳn nhưng hơi lạnh vẫn còn bàng bạc trong không khí tĩnh mịch của thành phố về khuya. Đầu con hẻm nhỏ, phía sau cái bàn bún riêu của bà Tám Lé là sáu đứa trẻ đang chen chúc nhau. Thằng Đực mười ba. Anh em thằng Chắc thằng Mót đứa mười đứa chín. Thằng Vui mười hai. Con Rảnh bằng tuổi thằng Đực nhưng khôn ngoan lọc lõi hơn. Út Mỹ mới được bảy tuổi, vừa được thằng Đực cho "nhập băng" hồi tháng rồi.
***
Đó là một ngày mưa. Đực bù rầy rầu thúi ruột vì không lượm được gì. Mặt mày nó tái xanh. Các hàng quán ế ẩm. Thằng Chắt lại lên cơn sốt chiều hôm qua. Còn hai ngàn trong túi, nó đã mua tô cháo huyết cho thằng Chắt húp lấy sức. Cả bọn được bà Tám Lé cho chỗ nước bún riêu còn dư với thau cơm nguội của chủ ngôi nhà lầu đầu xóm. Vậy là chúng cũng qua đêm. Băng qua đường, định vào khu chợ, thằng Đực thấy một đứa con gái ốm yếu tèm lem, đang ngồi khóc. Người ta không chú ý vì không ai lạ gì nó. Nó là con của một ả xì ke thường lảng vảng trong khu chợ. Không ai muốn dây vào của nợ đó. Con nhỏ cứ ngồi khóc. Thằng Đực hất hàm:
- Má mầy đâu? Sao ngồi khóc đó?
Con nhỏ còn khóc lớn hơn.
- Tao hỏi má mầy đâu sao hổng nói. Khóc hoài, công an bắt bây giờ.
- Má đi đâu hổng biết. Hu
.hu
Con nhỏ khóc tiếp.
- Thôi! Đi theo tao. Đói bụng rồi hả?
Con nhỏ nín khóc, giương cặp mắt tèm lem nhìn thằng Đực và dường như nó thấy có chút gì giống nhau giữa nó và người đối diện. Nó đứng dậy bước theo. Và cả tháng nay, má con Mỹ vẫn bặt tăm. Con Rảnh đưa ý kiến "Thôi thì cho nó theo tụi mình luôn. Nó nhỏ nhứt, mình kêu nó là Út Mỹ".
***
Đang im lặng, thằng Vui bỗng lên tiếng:
- Cái đồng hồ đó là đồ tốt mà sao họ mua của mình có một trăm ngàn. Họ thấy mình còn nhỏ nên ăn hiếp.
- Trăm ngàn là mừng hết lớn rồi - Thằng Đực nói giọng anh cả.
- Hồi chiều ăn được tô bún riêu, em húp hổng còn giọt nước súp nào. Ngon thấu trời.
Thằng Mót nói mà còn đưa lưỡi liếm môi. Nó cứ nghe cái mùi riêu cua phảng phất. Con Rảnh vừa kéo áo cho Út Mỹ vừa nói bằng giọng chị hai:
- Ăn ngon một bữa thôi. Mưa gió như vầy kiếm cơm ăn no bụng đã may phước lắm rồi. Còn bịnh nữa. Thằng Mót hổng được đòi ăn nữa nghe. Tao nói hổng nghe, tao bỏ đói luôn.
Thằng Mót nằm nín thinh. Nó sợ con Rảnh hơn sợ cọp. Con Rảnh như một người chị của tụi nó, khó khăn nhưng rất tốt. Ngoài trời mưa lại trút xuống. Thằng Đực nằm ngoài cùng, nó nhích dần vô vì mưa đã tạt. Con Rảnh lồm cồm ngồi dậy, lấy tấm ni lông giũ mạnh. Thằng Đực nắm một đầu, con Rảnh nắm bìa trong, kéo đầu còn lại. Út Mỹ xoay người nói mớ rồi ôm chặt con Rảnh như một đứa con ôm mẹ. Con Rảnh thương Út Mỹ lắm vì nó nhớ em nó ở dưới quê với má. Nó không chịu nổi cái nhìn dữ dằn từ người cha dượng và những trận đòn chí mạng những lúc y đã lắc lư say. Nó trốn theo xe đò từ Vĩnh Long lên Sài Gòn làm đủ thứ nghề để kiếm ăn. Thằng Đực kêu nó về nhập băng vì con Rảnh giống chị nó ở quê. Hoàn cảnh thằng Đực còn thê thảm hơn. Má nó chết khi nó vừa tám tuổi. Năm sau, nó có người má khác với thằng con riêng hơn nó bốn tuổi. Ba nó phải làm mướn ở xa. Nó với chị Hai ở nhà với dì ghẻ. Thằng con trai mẹ kế hay ăn hiếp chị em nó. Đực thường đánh nhau với nó. Những lần như vậy, hai chị em nó thường bị bỏ đói. Ba nó về, lại nghe lời người đàn bà độc ác đó. Một lần, thằng kia liệng thẳng vào mặt chị nó một mảnh vỏ chai. Máu từ trán chị hai thằng Đực chảy dài trên mặt. Đực nhào tới, đập vào mặt thằng kia liên tiếp mấy đấm. Nó ngả ngửa ra sau, đầu lại va vào một tảng đá. Thằng kia kêu khóc rân trời. Thằng Đực dắt chị chạy đi nhờ hàng xóm băng bó giúp. Từ bữa đó, nó không dám về nhà, chỉ lẩn lút nhà hàng xóm. Tới bữa, chị hai đem cơm cho nó. Nó trốn nhà đi mấy tháng sau đó. Chị hai không dám đi vì sợ ba. Thằng Đực dặn dò: "Chừng nào em kiếm được cái gì làm, em về rước chị".
***
Căn nhà nằm sâu trong hẻm với hàng rào dâm bụt bao quanh. Nhà lá nhưng không xập xệ. Vài bụi hoa hồng, hoàng cúc, một cây sứ trắng với cái băng đá đã lỗ chỗ rêu xanh. Chủ nhà là một thanh niên áng chừng gần ba chục. Mỗi ngày, loay hoay ngồi viết bên cái bàn cũ cạnh cửa sổ. Tụi thằng Đực mỗi lần đi lượm đồ phế thải hay dòm vô chút xíu. Con Rảnh nói với cả bọn "Chú này giống thầy giáo quá! Tụi mầy muốn đi học, muốn biết chữ hông?". Thằng Chắt cười đưa cái miệng sún răng "Muốn chớ! Em muốn đi học đặng biết chữ". Thằng Đực cười buồn "Ăn còn hổng có, ở đó chữ nghĩa. Ở dưới quê, tao cũng đi học được một năm, má tao chết, tao nghỉ học luôn". "Vậy bây giờ anh còn nhớ chữ hông?", thằng Mót nghinh mặt hỏi. "Nhớ con khỉ đột, tao còn nhớ chữ a thôi!".
Bữa nay, tai họa lại giáng xuống đầu bọn trẻ. Thằng Cù Lũ như một con ma chặn đường thằng Đực:
- Ê! Mầy ngon rồi hé! Vô mánh mà không đếm xỉa tới mặt tao.
Mấy đứa kia lùi lại. Út Mỹ mếu máo vì thấy gương mặt dữ dằn của thằng Cù Lũ. Con Rảnh bước thêm một bước sát thằng Đực rồi mau miệng:
- Tụi em vô mánh gì đâu anh Lũ?
- Mầy còn lẻo mép hả? Đứa nào lượm được cái đồng hồ rồi bán được một trăm ngàn?
Sáu gương mặt tái xanh. Chưa đứa nào mở miệng, thằng Cù Lũ đã tiếp:
- Đưa tao năm chục, mau lên!
- Dạ! Tụi em đâu còn. Mấy bữa nay ăn gần hết rồi. Thằng Đực hạ giọng.
- Tụi mầy sang quá hén! Mới mấy bữa, ăn hết năm chục ngàn. Ăn bao nhiêu tao không cần biết, đưa tao năm chục ngàn rồi biến đi.
- Dạ! Hết thiệt rồi anh. Hổng tin, anh xét em coi. Thằng Đực lại năn nỉ.
- Tao xét mầy hả? Bộ mầy tưởng tao hổng biết con Rảnh mới giữ tiền. Tao xét con kia kìa.
Con Rảnh tái mặt. Thật ra, còn sáu chục ngàn, thằng Đực đưa nó cất ở cái túi may bên trong quần nó đang mặc. Nó với thằng Đực đều biết đây là tiền dành cho những ngày mưa bão không đi lượm được. Thằng Cù Lũ xoi mắt vào con Rảnh. Nó trừng mắt:
- Đợi tao nói thêm một tiếng nữa, tao cho đám thằng Thông bắt mầy bán qua Campuchia là hết đời nghe con.
Con Rảnh cũng không vừa:
- Giỏi thì xét đi. Tui đã nói hổng có là hổng có.
Thằng Cù Lũ vừa bước tới hai bước thì một bóng người xuất hiện.
- Chuyện gì vậy? - Người thanh niên trừng mắt nhìn thằng Cù Lũ. Thằng Mót vọt miệng:
- Nó ăn hiếp tụi em, đòi lấy tiền của chị Rảnh.
Cù Lũ ném một cái nhìn như hủy diệt vào mặt bọn trẻ rồi bỏ đi. Người thanh niên chẳng xa lạ gì, đó là anh chàng ở căn nhà cuối xóm. Con Rảnh vừa hoàn hồn:
- Cám ơn anh nghe! Hổng có anh, tụi em bị nó lấy tiền rồi.
- Bộ thằng đó hay ăn hiếp tụi em lắm hả?
- Tụi em đi lượm đồ phế thải, bán được phải giấu. Hễ gặp mặt là nó lấy hết tiền.
- Mỗi ngày, có phải tụi em thường ngủ sau cái bàn bún riêu của dì Tám?
- Dạ! Tụi em ngủ ở đó lâu rồi.
Người thanh niên thở dài. Anh nhìn Út Mỹ. Con bé cũng giương đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Hình ảnh mấy đứa trẻ chen chúc nhau trong tấm ni lông cũ kỹ vào những ngày mưa gió đã làm anh áy náy không yên. Anh cũng là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Bà ngoại nuôi anh trong căn nhà ở cuối xóm với cái nghề bán trầu cau ngoài chợ. Ngoại mất mấy năm rồi. Anh cũng vừa xong đại học, đang tìm việc làm. Thằng Mót lại nói bằng giọng van lơn:
- Anh binh tụi em bữa nay, mai mốt tụi nó ăn hiếp nữa.
- Anh cho tụi em vô ở trong sân nhà được hông? Anh đóng cửa đi hoài, tụi em ở ngoài hàng ba thôi - thằng Chắt cũng phụ họa theo em nó.
- Mà anh tên gì? Em tưởng anh là thầy giáo chớ! - con Rảnh dò hỏi.
- Anh tên Trung. Anh không phải thầy giáo đâu. Anh thấy tụi em sống như vầy anh thương lắm. Nếu anh cho tụi em về nhà ở rồi thu xếp công chuyện làm thì đừng đi lang thang nữa nghe!
Cả sáu đứa đều không tin vào tai mình. Rồi, chúng lại hiểu ra. Anh em thằng Chắt, thằng Mót nhảy tưng lên. Thằng Đực nhìn anh Trung bằng ánh mắt biết ơn. Con Rảnh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Út Mỹ và cắn môi để kềm tiếng khóc. Và từ một năm nay, những đứa trẻ đáng thương kia đã có một mái nhà che mưa đỡ nắng. Trung đã tìm việc làm thích hợp cho chúng. Buổi tối, anh dạy chúng học. Nhưng điều mong mỏi của anh là chúng phải được trở về nhà. Anh đã nhờ chánh quyền và cũng liên lạc với gia đình chúng. Những cánh chim trong giông bão rồi đây sẽ tìm về tổ ấm. Chúng phải được như vậy!