Nghe tiếng còi xe thúc giục ngoài cổng, Lan tất tả ra đón vợ chồng hai cô em chồng cùng mấy đứa cháu. Cho xe vào sân, khóa cẩn thận xong, cô Ba ngó quanh rồi lên giọng càu nhàu cố hữu:
- Nhà có giỗ, sao chị Hai không mở rộng cửa, giấu giếm cái gì mà sợ? Còn mấy chậu hoa hồng tôi cho, chị hổng chịu chăm sóc, để gần chết khô cả!
Lan cười nhẹ trả lời:
- Đường đang thi công, xe chở cát đá qua lại liên tục nên bụi bặm nhiều lắm. Hoa hồng thì kén đất và đang mùa nắng, chị chịu thôi... Mời cô dượng vào nhà!
Bước chậm lại, cô Tư kề tai chị dâu hỏi:
- Ba má hẹn mấy giờ gọi về vậy? Chị nói giúp lời cho ba má gởi cho vợ chồng tôi chừng... vài ngàn đô thêm vốn làm ăn. Tuy là dâu con, nhưng hình như chị được ba má tin cậy hơn tôi đó nghen!
Lan ngập ngừng thoái thác:
- Chị ngại sự hiểu lầm, cô Tư trực tiếp hỏi ba má có lẽ tiện hơn...
Có vẻ giận vì không được như ý, cô Tư quay sang mắng con:
- Bỏ dép ra rồi hãy vô nhà! Nhà cửa kiếng, gạch men của ông bà ngoại cất, cấm tuyệt ăn ở bừa bãi...
Biết em chồng mượn cớ nói bóng gió, Lan không nói thêm mà lẳng lặng ra sau dọn đồ cúng lên bàn thờ. Hòa, chồng Lan thắp nhang khấn vái xong nhìn mọi người:
- Ủa... sao thằng Út chưa tới?
Tấn và Cảnh, hai người em rể Hòa nhìn nhau trong khi Hòa sắp những chai bia lên bàn. Cảnh gượng gạo trả lời:
- Cũng sắp tới rồi! Nó đang lo sốt vó vì cửa hàng xe máy buôn bán thua lỗ và sắp bị phát mãi vì nợ ngân hàng quá hạn...
Hòa thở dài, lắc đầu:
- Chưa có kinh nghiệm thương trường mà bày đặt kinh doanh xe máy... Thêm chuyện ăn tiêu lớn gây thâm hụt thì vỡ nợ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thằng tệ thiệt!
Tấn mau miệng nói tiếp:
- Giải quyết xong, chắc Út sẽ về đây sống tạm cùng anh chị, chờ ba má giúp đỡ...
Trừng mắt với chồng, cô Ba nạt ngang:
- Anh sao nhạy miệng quá! Chuyện ai làm nấy biết, nhang tàn rồi dọn xuống ăn xong về sớm!
Bàn tiệc đám giỗ nhạt nhẽo, hình như ai cũng đang theo đuổi dòng suy nghĩ riêng tư. Út tới trễ, không chào ai mà ngồi ngay vào rót bia uống một hơi cạn ly. Lan ái ngại hỏi:
- Việc làm ăn gặp rắc rối thì Út cứ nói rõ để các anh chị bàn bạc liệu cách...
Út ngẩng lên, giọng chán ngán:
- Không liệu nổi đâu chị Hai ơi! Chỉ còn nước bán cửa hàng để thanh toán công nợ rồi tính sau... Mà chưa chắc đã đủ!
Ngó quanh gian phòng đầy tiện nghi đắt tiền, Cảnh buột miệng:
- Hay điện cho ba má biết, có thể...
Cô Ba, cô Tư gần như lên tiếng cùng lúc:
- Tự lo thân chớ xin xỏ hoài sao? Nghe mắc cười quá chừng!
- Ai cũng vịn cớ khó khăn, ba má tuy ở Mỹ nhưng sức lực hai ông bà làm sao bao biện tới tới hoài được?
Út cười khẩy:
- Hai chị ganh tị với tôi hả? Đừng quên rằng tôi đứng chủ quyền ngôi nhà này. Nói xin lỗi anh chị Hai trước, dù có ở đây vẫn là sống tạm mà thôi!
Tâm trí Hòa thoáng xót xa vì câu nói phũ phàng của đứa em ruột thịt. Cố giữ bình tĩnh, anh nhẹ giọng nói:
- Thôi, đừng tranh cãi nữa! Còn Út, ăn xong gặp riêng anh một lúc...
Tiệc giỗ tàn, mọi người lục tục ra về, bình thản như khách rời quán ăn. Một mình Lan tất bật dọn dẹp, rửa chén bát ở nhà sau. Còn lại Hòa và Út, hai anh em ngồi lại chuyện trò...
***
...Nằm thao thức, Lan nghĩ đến cuộc sống luôn xáo trộn của vợ chồng mình. Khi kết hôn cùng Hòa, Lan chỉ ước ao gầy dựng một mái ấm gia đình giản dị, an vui. Ngày cưới vắng mặt cha mẹ chồng, bởi hai ông bà định cư ở nước Mỹ xa xôi, lần về lần khó. Vợ chồng Lan sống có chừng mực nên hồi năm kia khi cất lại ngôi nhà chính, ba má Hòa tin tưởng viết thư nhờ vợ chồng Lan quản lý, coi sóc. Đấy là ý hai ông bà phòng lúc tuổi già sẽ về lại quê hương hưởng nhàn. Do tác động của hai chị, Út tranh chấp quyết liệt việc đứng tên chủ quyền nhà đất. Cũng chính Lan khuyên chồng nhượng bộ em để giữ hòa khí. Mà ở nhà thờ sung sướng gì cho cam? Nhà rộng, vật dụng nhiều nên hàng ngày Lan phải quét dọn, lau chùi tươm tất để tránh lời ra tiếng vào vô lối của hai cô em chồng mỗi lúc đến... kiểm tra. Đại khái như:
- Thỉnh thoảng anh chị Hai cũng phải bỏ tiền túi ra để tu bổ nhà cửa, đừng chờ ba má. Không ai nhắc nhở, nhà xuống cấp tức thì!
- Hôm nọ nghe bà bạn hàng nhỏ to là chị Hai tốt số, về nhà này làm dâu có sẵn cơ ngơi... Tôi nghe hơi chướng tai, nhưng nghĩ lại có phần đúng!
Mãi nghĩ, Hòa vô buồng lúc nào Lan không hay. Anh kể lại cuộc nói chuyện với Út lúc nãy cùng các dự tính của mình cho Lan hiểu và mong được sự đồng tình. Thương chồng và cũng quá mệt mỏi với hoàn cảnh hiện tại, Lan chỉ nói một câu:
- Chuyện giao nhà cho chú Út cũng là bình thường, nhưng anh phải báo trước với ba má, thái độ phải thật ôn hòa. Mình tìm mua miếng đất nhỏ cất nhà ở là ổn. Vợ chồng có đồng thuận thì chuyện gì cũng tốt, em tin anh mà!
***
...Sáu tháng sau, khi vợ chồng Lan đã có cuộc sống riêng tư, thoát khỏi sự soi mói, bắt bẻ của các em thì bàng hoàng được tin từ Mỹ: cha Hòa vô ý ngã cầu thang bị tai biến mạch máu não và không đi lại được. Mẹ anh phải thường xuyên chăm sóc ông, thu nhập gặp khó khăn nên ít liên lạc với các con. Cuối năm đó, Út sang tên ngôi nhà lớn cho chủ mới để giải quyết nợ nần ăn chơi, cờ bạc... Hai người chị được chia một ít tiền và rồi từ đó chẳng tới lui, quan tâm đến ai. Trong lòng Hòa buồn nhiều cho tình ruột thịt đã lạt phai, điều an ủi lớn nhất là mình đã cùng vợ vượt qua tâm lý ỷ lại để phấn đấu cho tương lai. Phần Lan, với tinh thần vững vàng, chị an tâm chuẩn bị cho việc đón đứa con đầu lòng sắp chào đời trong điều kiện tốt đẹp...