06/05/2012 - 08:46

Mưa trong ký ức

Chủ nhật. Cơn áp thấp nhiệt đới về, trời mưa rả rít. Ngồi nhìn mấy đứa trẻ trong xóm nghịch nước, tôi bất chợt mỉm cười. Nhớ lại thời con nít của tôi... Lúc ấy, nhà tôi nằm cặp một nhánh sông. Phía sau nhà là cánh đồng trải rộng mút mắt và một vườn dừa bạt ngàn của một nhà giàu trong ấp. Ba má tôi quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm đủ miếng ăn và tiền học cho ba anh em tôi.

Tôi là anh Hai nên vất vả nhiều. Chiều nào đi học về, tôi cũng gởi cặp sách cho bạn rồi tranh thủ cắt một vài bao cỏ cho con bò mẹ sắp sinh. Con bò nầy và đứa con trong bụng nó là cả gia tài của gia đình tôi. Đứa em gái út của tôi lúc vừa biết đi lẫm chẫm thường đón anh hai về bằng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hồn nhiên. Ngày nào tôi cũng có quà cho nó: Khi thì một viên kẹo, khi thì một cái bánh mà tôi phải nhịn phần mình để nó được vui. Bữa cơm chiều đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Bên ngọn đèn dầu ấm cúng, cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ. Ba má tôi thường nhường những con cá ngon nhất cho anh em tôi. Má tôi vừa ăn cơm vừa đút cho con út. Ba thì hỏi tôi chuyện học hành. Nếu vào những chiều mưa thì chúng tôi không thể ra sân chơi đùa trong lúc má ba má loay hoay với công việc. Sau bữa cơm, tôi giúp má dọn chén đũa xuống bếp rồi lau bàn. Ba tôi uống mấy ly trà rồi chuẩn bị đồ nghề đi kiếm cá. Má ẵm con út đưa kẽo kẹt trên võng và hát những câu ầu ơ làm tôi cũng thấy buồn. Tôi với thằng ba đem tập vở ra học. Má tôi vừa đưa em vừa nhắc “Con dạy em kỹ càng một chút. Làm anh thì phải làm gương!”. Học xong, hai anh em qua giường nằm kể chuyện. Tiếng mưa trên mái lá hòa với tiếng ếch nhái ễnh ương như một khúc nhạc buồn của đất trời đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Tôi vẫn còn mơ màng bàn tay má kéo mền đắp cho hai đứa, nhẹ nhàng như bàn tay một bà tiên.

Lên cấp hai, tôi phải qua sông rồi đi bộ chừng hai cây số mới tới trường. Má tôi mỗi ngày đều dậy lúc trời còn tờ mờ. Má nấu cơm gói lại trong lá chuối cho tôi đem theo. Tôi cũng dậy sớm vì đường đến trường không đi bằng xe đạp được. Tôi đi trong sương sớm và nghe mùi rơm rạ cỏ ướt hòa quyện như một thứ mùi chỉ quê tôi mới có. Mùa mưa thì cực hơn. Tôi quấn cặp sách trong cái bao nylon rồi trùm áo mưa mà đi. Bước ngã bước trơn. Những ngày mưa tôi thường đến lớp trễ và lúc nào cũng nhận được ánh mắt cảm thông của thầy cô.

Mùa mưa bây giờ tôi vào tuổi ba mươi hai với một gia đình. Những chiều mưa, ngồi bên mâm cơm với mấy món ăn ngon qua bàn tay khéo léo của vợ tôi, tôi lại nghe nhớ những chiều mưa tuổi nhỏ với ba má và hai em, với những bữa cơm nghèo và tiếng mưa rơi buồn trên mái lá. Ba má tôi giờ đã có một mái nhà khang trang để an dưỡng tuổi già. Anh em tôi là những đứa con hiếu thảo. Đó là món quà quý giá nhất mà chúng tôi dâng tặng hai đấng sinh thành.

SƠN QUÂN

Chia sẻ bài viết