29/05/2009 - 20:12

Một "gia đình bộ đội" hạnh phúc

Giây phút thư giãn cùng các cháu của ông Phan Thanh Quới.

Bà con ở tổ 5, khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, ai cũng biết gia đình ông Phan Thanh Quới. Đó không chỉ là một gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương, mà còn là gia đình ông bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo. Nhiều bà con gọi vui gia đình ông Quới là “gia đình bộ đội”, vì ông bà có 4 người con thì có 3 người đi theo con đường binh nghiệp của cha mẹ.

KHÔNG NỆ TUỔI GIÀ

Vợ chồng ông bà Quới năm nay đã ngoài 60 tuổi, là bộ đội về hưu. Ông về hưu với quân hàm Đại tá, còn bà là Thượng úy. Bà con xóm giềng không chỉ quí mến cách sống giản dị, gần gũi của ông bà, mà còn noi gương ông bà trong các hoạt động ở địa phương. Chẳng hạn như liên tổ 5- 6 cùng phối hợp trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, phân công mỗi gia đình trực một ngày trong tháng. Tuy lớn tuổi, nhưng ông bà vẫn thực hiện nhiệm vụ những ngày trực đầy trách nhiệm. Thỉnh thoảng, ông bà đi một vòng quanh xóm, chú ý khách vãng lai hoặc những sự kiện bất thường. Ban đêm, ông bà vừa đi bộ tập thể dục, vừa quan sát xung quanh. Cuối ngày, ông bà ghi nhận những hiện tượng, vấn đề gặp phải vào sổ trực của tổ, bàn giao cho người có ca trực sau. Với cách làm như vậy, ông bà Quới đã nêu gương cho bà con, ai cũng thực hiện nhiệm vụ nghiêm chỉnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Được biết, ông Phan Thanh Quới hiện nay là Bí thư chi bộ 3 của khu vực 5, phường An Thới, còn bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Quới, là thành viên Chi hội Chữ thập đỏ của liên tổ 3-4-5-6. Ngoài công việc đang đảm trách, ông bà còn nhiệt tình tham gia các phong trào khác như: thường xuyên ủng hộ quỹ khuyến học, tham gia tổ chức các đợt khen thưởng, khuyến khích học sinh nghèo vượt khó; đi đầu trong những dịp quyên góp, giúp đỡ những gia đình khó khăn; vận động con cháu, những người xung quanh cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi ... Ông Quới tâm tình: “Mình là đảng viên, lại là Bí thư chi bộ, phải gương mẫu, tiên phong trong mọi việc thì nói bà con mới nghe, mới phát động được các phong trào sâu rộng và hiệu quả”. Ông Bùi Văn Rong, Bí thư khu vực 5, cho biết: “Đồng chí Quới luôn làm tốt công tác Đảng, lãnh đạo và gương mẫu trong các phong trào. Chi bộ 3 là chi bộ tiên tiến, trong sạch vững mạnh của khu vực nhiều năm liền”.

Mỗi sáng, sau khi tập dưỡng sinh, hai vợ chồng lại tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình văn hóa liên tổ. Các thành viên cùng uống trà, chuyện trò về việc làng, việc xóm, cách chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cháu sao cho tốt; cùng bàn bạc tìm cách gỡ rối khi hộ nào gặp vấn đề nan giải... Từ câu lạc bộ này, ông bà Quới học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay cũng như chia sẻ, tác động những gia đình khác bằng chính thực tế của gia đình mình.

Bà Nguyễn Bích Lan, Tổ trưởng tổ 5, nói về gia đình ông Phan Thanh Quới: “Đó là một gia đình nề nếp, hạnh phúc, con cái học hành đàng hoàng, có việc làm ổn định. Gia đình ấy sống chan hòa, gần gũi với xóm giềng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người... Ông bà Quới còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Các con ông ấy cũng vậy, tham gia các phong trào, đóng các nguồn thu... rất nghiêm túc và tự giác”.

MỘT GIA ĐÌNH “LÍNH”

Vợ chồng ông Quới có 4 người con, đều có công việc ổn định. Trong đó, 3 người là sĩ quan, đang công tác tại các đơn vị thuộc Quân khu 9, một người là kỹ sư xây dựng. Các con của ông bà đã lập gia đình riêng và hiện nay ông bà có tất cả 8 đứa cháu nội, ngoại. Con cái thành đạt, sống hòa thuận với mọi người, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi... là kết quả của 40 năm ông bà cùng nhau gầy dựng mái ấm.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông bà lấy nhau bằng một lễ cưới đơn giản giữa rừng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang với sự chứng kiến của hai bên đơn vị. Một tuần sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ mỗi người một nơi, về lại đơn vị của mình để công tác. Do điều kiện chiến tranh và yêu cầu công tác, thỉnh thoảng ông bà mới được gặp nhau. Đất nước hòa bình, bà Thương về công tác tại Bệnh viện 121, Quân khu 9, còn ông Quới theo đơn vị đóng quân tại biên giới Việt Nam- Campuchia, rồi lại phục vụ tại chiến trường Campuchia. Năm 1990, ông về ở với gia đình được 3 tháng ngắn ngủi lại nhận lệnh ra Hà Nội học suốt 6 năm. Chồng đi vắng thường xuyên nên việc nhà cửa, con cái đều do một tay bà Thương quán xuyến. Ban ngày, bà đưa các con đến trường, gửi trẻ rồi đi làm. Chiều bà đón các con về, chăm sóc, cơm nước, kèm cặp các con học. Bà Thương kể: “Khi các con càng lớn, điều kiện kinh tế gia đình càng khó khăn. Ngoài làm việc ở cơ quan, tôi làm thêm đủ thứ việc như: nuôi heo, cắt thảm xơ dừa, làm gia công một số chi tiết trên quân trang... Tôi thường hay nhắc nhở các con về hoàn cảnh gia đình. Mấy chị em nó đứa nào cũng hiểu nên tự bảo ban nhau học hành, giúp đỡ mẹ. Khi học xong, các con còn làm phụ tôi, nhiều khi làm tới khuya mới đi ngủ. Việc học của các con về sau tôi chỉ nhắc nhở, động viên rồi mấy anh chị em tự học với nhau, không hiểu thì hỏi chị em, bạn bè, thầy cô”. Tự giác, siêng năng học hành nên các con ông bà Quới đều là học sinh khá, giỏi và đều tốt nghiệp đại học.

Ông bà Quới luôn quan tâm, dạy dỗ các con về cách sống, cách cư xử với mọi người sao cho phải đạo lý. Bà Thương chia sẻ: “Dạy con thế nào thì mình phải làm gương cho các con noi theo. Mình mà nói một đằng, làm một nẻo là không được. Các con ngoan, giỏi thì mình khen thưởng, động viên, còn nếu làm sai điều gì thì phải kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, thậm chí là có hình phạt để con sửa đổi”. Khi các con trưởng thành, ông bà góp ý hoặc định hướng cho các con có sự chọn lựa cho phù hợp về ngành học, nghề nghiệp hay bạn đời nhưng vẫn tôn trọng quyết định của các con. Nhà có thêm dâu, rể, ông bà vẫn thương yêu và đối xử với các con công bằng như nhau, tạo mọi điều kiện cho các con học hành, công tác tốt. Nhờ thế, gia đình ông bà luôn hòa thuận, ấm êm. Các cháu nội, ngoại lần lượt ra đời, lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà.

* * *

Mỗi chiều, sau khi đi học về, các cháu ở gần nhà lại sang chơi với ông bà. Tiếng cười nói, nô đùa của trẻ thơ khiến ông bà Quới thêm niềm vui và căn nhà thêm rộn rã, ấm áp. Ông Quới khoe: “Thứ bảy, chủ nhật nào hai đứa còn lại cũng đem con về đây thăm ông bà. Cả nhà tôi mà tập hợp đông đủ con, cháu, dâu, rể là 18 người. Mọi người cùng nhau trò chuyện, ăn bữa cơm gia đình rất đông vui và đầm ấm. Năm học này, các cháu đều đạt học sinh giỏi”. Bà Thương thủ thỉ: “Vợ chồng tôi già nhưng không buồn vì lúc nào cũng có con cháu ở bên cạnh”. Gương mặt ông bà rạng ngời hạnh phúc và đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Bài, ảnh: SƠN THỦY

Chia sẻ bài viết