26/10/2013 - 19:49

Mái ấm ven sông...

*Bút ký Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Tong mái ấm này, trước tiên, tôi xin được kể về Má Hai Sủng (tên thật Võ Thị Hai, Mẹ VNAH), người đàn bà bán gạo hàng sáo, có đến mười bốn người con. Nhà Má ở ven sông, đoạn giữa hai đầu vàm Cái Nai, Cái Da - một địa danh nổi tiếng thường gây khiếp đảm quân thù từ những ngày quê hương chưa giải phóng! "Không có Má Hai Sủng là tao chết!" - bà Ung Thị Bé (Mười Bé), Ủy viên ban liên lạc biệt động TPCT, nhắc đến Má với tất cả lòng trân trọng, hàm ơn. Bà Mười Bé phác một cử chỉ chắc nịch "Chỉ có Má Hai làm được chứ không ai khác!". Rồi bà sôi nổi kể tôi nghe về ký ức hằn sâu…

Hôm đó bọn cảnh sát đi "lùng bắt việt cộng". Chúng ập tới nhà Má Hai. Chó sủa dậy. Chúng bao nhà hết rồi, và kêu cửa. Trong nhà cố tình trì hoãn. Bà Mười Bé, lúc đó là Thành đội phó, hoạt động hợp pháp, đang ở trong nhà, vội chạy vô phòng Má! Đang "ở cữ" - Má Hai nhanh tay đẩy con mình vô sát vách và đưa chân hất mí mùng, kéo bà Mười Bé lên giường, ôm gọn vào lòng (trong tư thế nằm nghiêng quay lưng ra ngoài, tốc mền phủ kín bà Mười Bé), rồi đưa tay "véo" con mình. Đứa bé khóc thét lên. Bọn cảnh sát đã vào nhà vừa đi tới sát cửa buồng, nghe tiếng trẻ khóc và mùi bếp than nóng hực, bèn trở ra, không lục soát… Khi chúng kéo đi hết, chồng, con Má Hai dáo dác tìm bà Mười Bé. Nghe tiếng chồng đượm vẻ lo âu "Không biết nó đâu mất rồi", Má Hai trong mùng nói vọng ra "Nó đây nè, mất đâu mà mất!". Ai nấy đều mừng. Bà Mười Bé cũng mừng, nhưng khóc thôi là khóc…

Từ trái sang: Ông Trần Văn Sáu, ông Võ Tấn Dũng, ông Nguyễn Huy Phúc và ông Trần Văn Chín trước bàn thờ Má Hai Sủng. 

Bà Mười Bé tiếp tục kể: "Trong nhà, Mười không giống ai hết, lại không có một tờ giấy lận lưng, nó mà bắt được thì Mười chết, mà cả nhà Má Hai cũng… tiêu!". Tôi cười, hỏi: "Mười cao vậy mà Má Hai ôm Mười gọn trong lòng, hẳn Má cũng to con lắm?". Bà Mười Bé gật đầu, phác họa thêm về hình ảnh Má Hai. Bà nói, Má Hai nước da trắng, cao lớn người. Trước nhà Má Hai là bến nước, ngày ngày Má vác gạo xuống ghe, đưa qua chợ Tham Tướng bán. Trong nhà Má, ai "không hợp pháp" thì ở hầm bí mật sau vườn, như Tư Dũng, Bé Hùng; ai hợp pháp như Mười và một hai người khác… nếu có việc bên nội thành thì cùng đi với Má qua chợ rồi tỏa ra công tác, xong việc muốn về thì tan chợ theo Má về… Má Hai không chỉ thương yêu, nuôi dưỡng các con mình, còn hết lòng bảo bọc, yêu thương, cưng chiều các chiến sĩ cách mạng nuôi giấu trong nhà. "Mười nói Má "cưng"…?" - tôi hỏi, bà khẳng định "Đúng vậy!". Rồi kể thêm: "Mỗi lần đi chợ về, không thấy Mười là Má hỏi ngay mấy người con "Chị bây đâu rồi?". Mười cảm giác nhà Má Hai là mái ấm, Má "cưng" Mười không khác chi Tám Thêm, con gái Má, cũng là chiến sĩ biệt động thành…".

Thật ra, tôi đã từng nghe ông Tư Dũng (Võ Tấn Dũng), Phó ban liên lạc biệt động TPCT, và ông Bé Hùng (Nguyễn Huy Phúc) - người ở chung hầm bí mật với Tư Dũng - kể về chuyện Má Hai Sủng "cưng" các anh rồi. Không cưng, sao Má đi tìm người quen ở tận Rạch Gòi, đặt hàn một cái thùng, bí mật chở về để làm "hầm" cho hai anh ở thoải mái! Không cưng, sao mỗi ngày đi bán gạo về, Má đều mua cho hai anh một gói thuốc đen, và riêng mỗi người một bọc cà phê, một cái bánh tiêu, một "chéo quảy"! Những khi "động", dù trời tối Má vẫn lần ra vườn, giở nắp hầm, nắm được tay cả hai anh, mới yên lòng trở vô nhà! Khổ nỗi, cái thùng thiếc khá to, lúc khiêng từ dưới ghe lên, cứ nghe rầm rầm theo mỗi bước đi - cả Má lẫn hai anh đều hoảng hồn, vội vã nhấn chiếc thùng chìm tuốt xuống sông!

Dịp Cách mạng Tháng Tám năm nay, tôi tháp tùng ông Tư Dũng và ông Bé Hùng sang thăm nhà Má Hai (nay thuộc khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng). Ông Trần Văn Chín (Chín Nhỏ), con Má, đang ở trong căn nhà của Má trước kia. Nơi đó nhìn chếch về tay phải, phía bên kia sông, nổi bật trụ ăng-ten của Đài phát thanh cũ, nay là Đài Phát thanh-truyền hình TPCT. Nơi đó không chỉ là nơi nuôi chứa lực lượng biệt động thành, còn là "bãi đáp" của lực lượng đặc công thủy làm bàn đạp qua sông Cần Thơ, đi nghiên cứu, hoặc đi gài chất nổ trên xà lan đậu bơm xăng… vào những ngày ác liệt năm 1972. Cũng chính nơi đó, hai chàng biệt động cứ nhắm hướng trụ ăng-ten đài phát thanh để tìm về nhà Má mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ điều nghiên, nắm tình hình địch, vẽ sơ đồ...

Theo lời ông Chín Nhỏ và người anh thứ Sáu, Má Hai Sủng tham gia hoạt động từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, sau đó thì công tác bên phụ nữ tỉnh. Sau 1954, Má là cơ sở hợp pháp của Thành ủy và Thành đội Cần Thơ. Hằng ngày Má mua bán ở chợ Tham Tướng để gây dựng cơ sở, nắm tình hình địch… cho đến ngày giải phóng. Trong quá trình đi mua lúa, xay chà rồi ra chợ bán gạo, má còn chuyển được cả vũ khí từ căn cứ ra thành…

Trong số những người con trai của Má, phải kể đến ông Phạm Văn Viễn công tác ở đội phòng thủ Thành ủy, lúc địch đánh vô cơ quan tại Bông Giếng (Định Môn, Ô Môn), đã đánh trả, và hy sinh (năm 1963, mới 16 tuổi). Ông Phạm Văn Khanh hy sinh năm 1971, do vướng chất nổ khi qua lộ Tầm Vu (Châu Thành, Hậu Giang) trên đường về cứ làm việc với cấp trên (khi đó, vợ ông cũng hoạt động cách mạng, đang ở tù, Má đem hai cháu nội về nuôi). Noi gương hai người anh (khác cha), bà Trần Thị Thêm, ông Trần Văn Nhỏ, rồi ông Trần Văn Sáu lần lượt tham gia công tác (theo thứ tự thời gian 1966-1970-1972), với công việc ban đầu của cả ba là giao liên, sau đó đều trở thành chiến sĩ biệt động, cùng đơn vị C824...

Hôm chúng tôi đến thăm, ông Tư Dũng, ông Bé Hùng mang theo bánh pía, kẹo đậu phọng, thắp nhang dâng bánh lên bàn thờ cúng Má. Sau đó, bên mấy chung trà sánh đặc, bốn người đàn ông rôm rả nhắc chuyện ngày xưa. Ông Bé Hùng nói Má Hai hiền, giản dị, rất thích hợp nhân dân lao động thành phố, nên Má luôn được bà con ủng hộ. Ông Tư Dũng thì nhắc hoài chuyện má đặt hàn chiếc thùng làm hầm "để hai thằng tui không bị ngâm mình trong nước hoài". Ông Chín Nhỏ thì không quên cái hồi hai ông Tư Dũng, Bé Hùng còn "ở bạ" (ở trên gò), do chưa kịp làm hầm. Một hôm, Chín Nhỏ đang ăn cơm thì lính "luồn" tới. Ông Chín Nhỏ và ông Sáu - với vỏ bọc là nhân dân tự vệ - xách súng chạy ra, nói "Khu vực này tụi tao mới ruồng rồi, không có…". Ông Tư Dũng "minh họa" thêm: "Lúc này tui với anh Bé Hùng mỗi người một khẩu K63 đã lên đạn, sẵn sàng nổ súng. Nhưng hai anh em "biệt động mật" này đã kịp thời chạy ra… hai thằng tui thoát hiểm trong gang tấc!".

Rồi ông nhắc lại một kỷ niệm với ông Sáu: Một lần, sau khi giao nhận địa bàn trở về, đang đi về phía hầm thì Tư Dũng nghe tiếng "Đài Hà Nội" đang phát chương trình dành cho binh sĩ. Trời đất, ông Sáu nghe đài rồi ngủ quên! Ông Tư Dũng nhào vô chụp cái radio, ông Sáu giật mình thức giấc. Một phen hú hồn. Nhưng điều đó chứng minh là tình hình "êm"! Ông Sáu cũng không quên chuyện ngủ quên trong lúc mở Đài Tiếng nói Việt Nam. Và, còn nhớ chuyện "trái lựu đạn" khiến Má Hai bị "mời", rồi phải lo lót cho hội đồng xã để khỏi bị kết tội "Nhà chứa Việt Cộng". Lúc ấy vào khoảng năm 1967, một đồng chí giao liên của Thành ủy đang ở hợp pháp. Má vắng nhà, đồng chí giao liên đem chảo xuống sông chùi, chuẩn bị cùng ông Sáu nấu cơm. Bỗng thấy lính xuất hiện, "ổng" tốc chạy ra phía sau vườn… Ông Sáu nhanh tay chụp trái lựu đạn của "ổng" đang giấu trong lu cám, nhét vội xuống mương. Lính tới, lục xét nhà, không chừa cái rương cái tủ nào, còn đánh ông về tội "để Việt cộng bỏ chạy".

Nghe các "chàng" biệt động xưa ôn chuyện cũ, tôi như cảm nhận được sinh khí "khẩn trương" mà đầy ắp niềm vui, tinh thần lạc quan cách mạng của những người mộc mạc, hết lòng yêu nước, yêu quê… trong mái ấm ven sông ngày ấy! Và, tôi hiểu vì sao mỗi lần "các con" nhắc đến Má Hai Sủng đều ngậm ngùi - bởi Má lâm bệnh ngặt nghèo rồi từ trần khi chỉ mới sáu mươi hai tuổi (năm 1986)! Thôi thì… khi ấy Má sớm được về đoàn tụ với hai con, cùng người chồng trước - cũng là liệt sĩ!

Chia sẻ bài viết