13/08/2013 - 22:01

Làm ăn mùa nước nổi

Mùa nước nổi hằng năm được xem là mùa làm ăn, sinh lợi của người dân nơi vùng lũ. Mùa này, sản vật cá, tôm, cua, ốc cùng nhiều loài thủy sinh có giá trị thương phẩm cao... được thiên nhiên ban tặng rất dồi dào. Vùng đầu nguồn An Giang đang tất bật chuẩn bị "sống chung với lũ".

Nhộn nhịp mùa vụ mới

Một ngày đầu tháng 8, khi những dòng phù sa ngầu đục từ thượng nguồn Campuchia tràn về trên dòng kênh Bảy Xã, chúng tôi có dịp trở lại xã Phú Hữu (An Phú) để ghi nhận không khí chuẩn bị vào mùa của người dân vùng lũ. Ở Phú Hữu vào mùa nước nổi, hầu hết người dân mưu sinh bằng nghề câu lưới, đặt lọp, đặt lú… để khai thác nguồn lợi thủy sản.

 Đánh bắt thủy sản trên đồng lũ đầu nguồn xã Phú Hội (An Phú).

Ấp Phú Lợi là nơi có đông ngư dân sống bằng nghề câu lưới. Có nhà tới 2, 3 thế hệ nối tiếp nhau sinh sống bằng nghề sông nước. Anh Tâm, một ngư dân sinh sống bằng nghề câu lưới cho biết, khu vực này tiếp giáp đất Campuchia, phía bạn cấm khai thác nên vào mùa mưa lũ sản vật rất phong phú. Nghề này mang lại thu nhập cao, trong khi chi phí đầu tư không nhiều. Năm trước, với 4 cái lú, mỗi ngày anh có thể thu hoạch hàng chục ký cá, tôm. Do đồng trống suốt mùa nước nổi, người dân tập trung về đây khai thác nguồn lợi thủy sản rất đông.

Với tay chỉ chiếc lú đặt dưới lòng sông, anh Hiền (một ngư dân kỳ cựu) cho biết nước mới "quay" vài tuần nay nhưng đã xuất hiện nhiều loại cá ngon như: chạch lấu, cá lăng, cá éc... Với 6 cái lú, trung bình mỗi đêm anh kiếm hơn chục ký cá, tôm. Ăn không hết, anh mang ra chợ quê cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng.

Dân đặt lú ở Phú Hữu hầu như ai cũng biết đến Tư Dững (ấp Phú Hiệp) có nhiều kinh nghiệm với sông nước. Hôm chúng tôi ghé nhà, ông hì hục cùng gần chục người chuẩn bị phương tiện đánh bắt cá trong mùa nước nổi. Ngay bên dưới nhà sàn, người vót tre làm cọc, người nứt hom, uốn vành… Phía trên sàn nhà, mấy chị phụ nữ ngồi ken lưới, không khí khá khẩn trương. Ông Tư Dững cho biết: "Năm nay đầu tư gần 40 triệu đồng để làm 10 cái lú loại lớn (dài 12m, đường kính 7,5 tấc), mặt lưới 3 phân rưỡi nên dễ dàng bắt các loại cá lớn". Dắt tôi xuống mé sông trước cửa nhà, theo hướng tay chỉ của Tư Dững, đếm sơ có gần chục cái lú của người dân "vèo" sẵn hai bên mé sông.

Nhánh sông Hậu từ ngã ba Dung Thăng (xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) đổ xuống thị xã Châu Đốc có nhiều giàn đáy đang hoạt động. Giàn "đáy nhất" giáp biên giới Campuchia có giá 600 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Sến, một ngư dân đang khai thác 3 miệng đáy trên đoạn sông này, cho biết: "Năm nay lũ sớm nhưng lượng cá thu được không nhiều. Hy vọng từ kỳ cá ra vào giữa tháng 9, tháng 10 âm lịch sẽ khấm khá hơn".

Lũ về, nhiều ngành nghề "ăn theo", các cơ sở đóng xuồng cui, tam bản, cơ sở làm lưới, lưỡi câu cũng tất bật chuẩn bị từ hơn 1 tháng nay. Mỗi năm cứ vào mùa nước nổi, ở các xóm làm xuồng cung cấp hàng ngàn chiếc xuồng cỡ lớn, nhỏ phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy sản của ngư dân. Ông Trần Thiện Tâm, tổ trưởng làng nghề làm lưỡi câu (khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên), cho biết: "Hằng năm, cứ khoảng đầu tháng 6 đến tháng 9, nước lũ bắt đầu về, lưỡi câu được sản xuất và tiêu thụ mạnh, thương lái đến đặt hàng và mua rất nhộn nhịp. Nhưng 2 năm trở lại đây, lượng lưỡi câu làm ra tiêu thụ rất chậm, thương lái đến mua không còn đông như trước. Hy vọng mùa lũ năm nay, việc tiêu thụ lưỡi câu sẽ tốt hơn".

Ở khu vực làng lưới Thơm Rơm nằm trên Quốc lộ 91 thuộc quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), cũng bắt đầu nhộn nhịp ngư dân từ các địa phương ở An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp… về mua sắm ngư cụ, chuẩn bị cho mùa làm ăn của mình. Theo nhận xét của nhiều người: "Lưới Thơm Rơm đan hẹp, độ bền cao, dễ giăng bắt cá, giá lại thấp hơn những nơi khác từ 10%-15% nên phù hợp với túi tiền của người nghèo".

An dân trong mùa lũ

Lũ lớn, cá tôm dồi dào. Ngư dân vùng lũ luôn mơ có một mùa "lũ đẹp" với sự bình yên, an toàn, làm ăn khấm khá từ dòng lũ. Tuy nhiên, ở đầu nguồn Tân Châu, An Phú, mỗi bận lũ về là có biết bao lo toan, từ lãnh đạo địa phương đến từng người dân sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió. Từ chủ động chằng chống nhà cửa để bảo vệ an toàn cho hàng ngàn ngôi nhà, hàng chục ngàn ngư dân đánh bắt hàng ngày trên các đồng nước lũ, gia cố hàng trăm km đê bao, đến củng cố Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn các cấp… đã được chuẩn bị từ rất sớm.

Các địa phương đã triển khai kế hoạch tổ chức dạy bơi cho trẻ, đưa rước học sinh, củng cố và lập điểm giữ trẻ, củng cố các chốt, điểm tìm kiếm cứu nạn, tu sửa đê bao, cầu đường bị hư hỏng, di dời nhà dân đến nơi an toàn. Ở An Phú, sẽ có 37 điểm giữ trẻ trong mùa lũ, 26 điểm đưa rước học sinh, 58 chốt cứu hộ cứu nạn. Tân Châu, Châu Phú, Châu Đốc… những năm qua cũng đã làm tốt công tác này.

Những năm qua, An Giang đã nỗ lực phối hợp triển khai nhiều dự án bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân vùng lũ. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, Đỗ Vũ Hùng cho biết: "Tỉnh đã tập huấn cho 1.500 cán bộ làm công tác phòng chống lục bão (PCLB) cấp xã, ấp của 11 địa phương trong tỉnh về Chiến lược Quốc gia phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai đến 2020, Đề án 1002 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nhận thức về phương châm 4 tại chỗ và kỹ thuật gia cố đê bao. Đặc biệt, tăng cường kiến thức về thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho người dân trong vùng dự án, đã tạo 8 mô hình sinh kế cho người dân. Qua thực hiện cho thấy, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và nhân dân ngày càng chặt chẽ, giúp quản lý tốt rủi ro thiên tai, giúp người dân chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, cao hơn trung bình nhiều năm, trong đó 5-6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Dự kiến đến ngày 15-9 tới, An Giang sẽ mở 2 đập Tha La và Trà Sư để xả lũ ra biển Tây nên mực nước tại các Trạm thủy văn trong vùng Tứ giác Long Xuyên lên nhanh, từ 3-5 cm mỗi ngày. Do đó, nhiệm vụ cấp thiết ở khu vực vùng trũng Tứ giác Long Xuyên là tăng cường kiểm tra hệ thống cống, đê bao để bảo vệ diện tích sản xuất, nuôi trồng thủy sản, đưa dân vùng ngập đến nơi an toàn.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH

Chia sẻ bài viết