25/04/2011 - 21:17

Hãy giúp anh Cam trị bệnh !

Gia đình anh Nguyễn Văn Cam, ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai tuy chỉ đủ ăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Vợ chồng chí thú làm ăn, hai con ngoan ngoãn. Rồi một đêm, anh Cam đột ngột nhức đầu, chóng mặt rồi té xuống đất. Gia đình đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói anh bị tai biến, liệt nửa người… Từ đó mọi bất hạnh đổ dồn lên gia đình.

Chị Trương Thị Nhẫn đang xoa bóp cho anh Cam bớt đau nhức. 

Trong căn nhà lá thấp tè rộng chưa đến 20m2, nền đất ẩm thấp anh Cam nằm bất động, rên la trên giường. Bên cạnh anh là con trai và vợ đang ngồi xoa bóp cho anh bớt đau đớn. Chị Trương Thị Nhẫn, vợ anh Cam, sụt sùi kể: “Đêm, ảnh không ngủ được, kêu đau nhức. Tôi phải ngồi xoa bóp suốt đêm”. Đêm phải thức xoa bóp cho chồng, sáng 4 giờ, chị Nhẫn đã dậy nấu cơm để sẵn rồi đi làm ở kho gạo. Sau tai nạn, anh Cam liệt nửa người nên mọi sinh hoạt đều nhờ vợ con. Hai đứa con, một đang học lớp 8 và một đang học lớp 6. Đứa học buổi sáng, đứa học buổi chiều nên thay nhau ở nhà chăm sóc cho cha. Nguyễn Văn Chí Huyền, con anh Cam, kể: “Con ở nhà xoa bóp cho cha, đút cơm cho ba ăn... mấy bữa mẹ ra ca, được nghỉ học thì con với anh hai ra sông mò ốc bán kiếm tiền phụ mẹ mua thuốc cho cha uống”. Nghe con nói vậy, anh Cam nước mắt ràn rụa, nói: “Nhìn người ta đi làm, nuôi vợ con mà tôi buồn quá. Tôi bất lực nằm đây nhìn vợ, con khổ”.

Khi anh Cam bệnh, gia đình đưa anh đến bệnh viện huyện điều trị. 20 ngày tốn mấy triệu đồng. Gia đình anh Cam là hộ nghèo, nhưng rủi thay thẻ bảo hiểm y tế hết hạn, thẻ mới lại chưa cấp nên gia đình tự chi trả. Sau khi xuất viện về, gia đình tiếp tục mời thầy đông y về châm cứu, hốt thuốc bắc... cho anh uống. Mỗi ngày cũng mất mấy chục ngàn đồng. Vợ anh phải nghỉ làm gần 2 tháng để ở nhà chăm sóc cho chồng. Gần đây tiền đã cạn, vợ anh phải vay 2 triệu đồng để lo thang thuốc cho chồng. Số tiền này cũng nhanh chóng hết vì tiền thang thuốc. Tiền không có nên chị đành để chồng ở nhà cho con chăm sóc còn mình đến làm ở kho gạo, công việc khi có khi không. Nếu có việc làm, đi ca (24 giờ) cũng chỉ được 60.000-70.000 đồng, nếu ngày nào chỉ làm ca ngày thì chỉ được 20.000-30.000 đồng. Thu nhập của chị chỉ đủ lo ăn uống hàng ngày, nói chi đến tiền thang thuốc cho anh. Chị Nhẫn buồn rầu cho biết: “Có ngày trong nhà không còn một hột gạo, phải chạy mượn. Vì thế, hàng ngày làm được đồng nào thì để lo thang thuốc cho chồng, còn lại mua gạo. Hôm nào mấy đứa con mò được mớ ốc bán, mới có tiền mua thức ăn bồi bổ cho ảnh”.

Hai bên gia đình đều nghèo nên khi vợ chồng anh Cam cưới, gia đình chỉ cho nền nhà để ở. Dù hai vợ chồng cần cù làm ăn nhưng công việc ở nông thôn lúc có, lúc không nên thu nhập chẳng đáng là bao. Lúc còn nhỏ, đứa con lớn thường xuyên bệnh nên bao nhiêu tiền đều dồn hết cho con. Đến khi con mạnh khỏe, gia đình đỡ hơn một chút thì anh Cam lại ngã bệnh. Trước Tết Nguyên đán 2011, bạn bè của anh Cam cũng hỗ trợ ngày công, tre, lá cất lại mái nhà cho anh. Ở nhà mới chưa được bao lâu thì tai nạn bất ngờ đổ xuống. Chị Nhẫn nói: “Bây giờ không biết lấy đâu ra tiền lo thang thuốc cho ảnh. Nhìn ảnh ngày một yếu đi. Bác sĩ ở bệnh viện huyện nói gia đình nên chuyển ảnh lên bệnh viện ở TP Cần Thơ điều trị nhưng nhà không còn tiền. Chắc tôi cho mấy nhỏ nghỉ học”.

Anh Nguyễn Văn Mười, Trưởng ấp Thới Phong A, ở gần nhà anh Cam cho biết: “Khi anh Cam bệnh, chúng tôi vận động gạo tặng cho gia đình. Bà con lối xóm cũng đến thăm, giúp đỡ chút tiền thang thuốc. Tuy nhiên ở nông thôn nên sự giúp đỡ của mọi người cũng có hạn. Anh Cam tính tình hiền lành, chịu khó làm ăn. Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp anh có tiền trị bệnh, để khỏe mạnh nuôi con”.

Bài, ảnh: HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết