21/07/2011 - 08:47

Đọc “Giặc bên Ngô”

Hãy để ý đến những điều bình thường trong gia đình

Tập truyện ngắn “Giặc bên Ngô” của Vũ Thị Huyền Trang như những mảnh ghép kể về cuộc sống gia đình ở nông thôn. Tập truyện phảng phất tâm trạng của những lớp người già, trẻ với miền quê yêu dấu. Sách do NXB Văn hóa văn nghệ phát hành tháng 5 năm 2011.

Truyện “Chị dâu tôi” là một trong chuỗi 10 truyện ngắn của tập truyện, không có gút thắt mở, nhưng kịch tính với một văn phong giản dị, làm người đọc cảm động với hình ảnh người chị dâu chịu thương chịu khó, chăm lo cho nhà chồng. Ngày em chồng đi học xa, chị dâu bỏ vào hành lý đủ thứ đồ ăn, lén đem số tiền dành dụm được cho em chồng trang trải việc học hành.

Truyện “Giặc bên Ngô” được lấy làm tựa đề cho tập truyện, thấm đẫm yêu thương trước tình cảm của cô bé Lan dành cho chị dâu. Cô đồng cảm với những vui, buồn của chị, đứng ra giảng hòa khi anh chị giận nhau. Ngày Lan đi lấy chồng, chị dâu bịn rịn tiễn Lan...

Trong tập truyện, rất nhiều trang viết về tâm tư của những đứa con thiếu vắng tình thương gia đình, như các truyện: “Xuống núi”, “Những đứa con hoang”, “Bồ hòn đắng”, “Ly hôn” mang tâm sự của những đứa con luôn mang cảm giác cô đơn, hụt hẫng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Họ đã phản kháng bằng cách bỏ nhà đi hay tự thu mình, sống lạnh lùng, khoảng cách với người thân: “... tôi càng trở thành một hòn đảo nhỏ cô đơn, ở đấy chỉ mình tôi dạo chơi, mình tôi khóc cười, mình tôi nhung nhớ. Mẹ như con thuyền cứ trôi xa hòn đảo, tôi chạy theo gọi mãi, gọi mãi mà tiếng sóng biển cứ át đi. Có lúc tôi chẳng hiểu vì sao không ai muốn kéo tôi ra khỏi hòn đảo ấy...” (trích “Xuống núi”, trang 46). Nhưng sâu trong lòng, họ vẫn mong mỏi có được tình yêu thương: “Lạ thay vào chính lúc này tôi rất nhớ một người, không phải là anh, là bố tôi hay là bất cứ người đàn ông nào khác, mà là tôi nhớ mẹ. Nhớ đôi mắt u buồn, căn phòng tỏa ra mùi hương và những loài hoa trắng” (trích từ “Những đứa con hoang” trang 27).

Dường như trong mỗi câu chuyện làm người đọc cảm thấy thế giới mình đang sống còn rất nhiều ngõ ngách sâu kín, thường thì không thể nào nhận ra. Nhân vật “tôi” trong truyện “Bản năng sinh tồn của những người già” xúc động khi biết rằng: người bà khó tính, luôn tìm đủ chuyện rầy rà với con cháu, chỉ vì bà muốn mọi người quan tâm, nhớ đến sự hiện diện của bà. Ánh mắt khắc khoải của một người bà gần đất xa trời làm nhân vật “tôi” đau đáu lòng: “Nhưng có một điều tôi luôn đọc được trong mắt bà vào mỗi buổi chiều đó là sự cô độc, và dường như bà cũng sợ mẹ tôi sẽ cô độc giống bà...” (trang 80).

Khi trang sách cuối cùng khép lại, cảm giác bồi hồi vẫn đọng trong lòng người. Với cách viết giản dị, chân thật, mỗi trang trong tập truyện của Vũ Thị Huyền Trang ẩn chứa đầy cảm xúc. Người đọc và người viết như đồng cảm hơn khi nghĩ về cuộc sống.

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết