“Lại thằng nhóc Emil!” (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn xuất bản tháng 6-2008) ngay tựa sách đã cho thấy mức độ hiếu động và nghịch ngợm của nhân vật chính. Thế nhưng, đọc hết quyển sách, gấp lại, câu chuyện hài hước và vui nhộn của tác giả chuyên viết cho thiếu nhi người Thụy Điển Astrid Lindgren để lại một thông điệp cho các phụ huynh: hãy để trẻ trưởng thành hồn nhiên và tin tưởng vào sự thánh thiện trong mỗi tâm hồn các em
Cậu nhóc Emil 5 tuổi được miêu tả với vẻ ngoài đẹp như một thiên thần nhỏ: “Mắt Emil xanh và tròn xoe, gương mặt cũng tròn, hai má đỏ au, mái tóc sáng màu vừa bông vừa mềm. Thằng nhóc khỏe như một con bò mộng nhỏ” (trang 9). Emil sống cùng gia đình gồm bố, mẹ, em gái Ida và hai người giúp việc gồm cô Lina và chú Alfred tại trang trại Katthult, làng Lonneberga một vùng nông thôn yên bình của đất nước Thụy Điển. Trang trại Katthult và làng Lonneberga chưa bao giờ yên bình bởi Emil hiếu động không bao giờ ngồi yên một chỗ. “Lại thằng nhóc Emil” gồm những câu chuyện được kể một cách hài hước, dí dỏm về những trò nghịch ngợm của Emil. Thành thực mà nói, Emil chưa bao giờ nghĩ những việc làm của mình sẽ trở thành “trò nghịch dại” như lời ba mẹ của cậu luôn ca thán.
Chuyện tiêu biểu nhất của Emil là khi cậu chui đầu vào liễn súp để liếm kỳ hết những giọt súp còn sót lại vì cậu không muốn lãng phí. Thế nhưng, cái liễn súp đáng giá khiến ba mẹ Emil quyết định đưa cậu đến bác sĩ để “bảo toàn” chiếc liễn đẹp đẽ. Nhưng sau khi vượt đường xa đến phòng mạch, việc Emil lễ phép cúi đầu chào ông bác sĩ khiến cái liễn súp đập vào cạnh bàn vỡ ra làm hai cũng không phải do cậu cố ý. Khi về nhà, lúc chiếc liễn đã được hàn lại, cậu lại chui đầu vào liễn súp chỉ để cho em gái Ida thấy làm cách nào “để chui đầu vào một cái liễn súp”. Đến lúc này thì mẹ Emil đành đập chiếc liễn vỡ tan để cứu con trai, kết thúc một ngày vất vả vì Emil lẫn cái liễn súp đẹp nhất của gia đình (!). Rồi còn chuyện Emil treo em Ida lên cột cờ vì muốn em gái được nhìn xa hơn làng Lonneberga;Emil dùng ròng rọc tự chế để cố nhổ răng cho cô Lina, vì muốn giúp cô mau chóng thoát khỏi cơn đau răng; Emil đặt bẫy chuột trong bếp ngay chỗ mà mỗi sáng bố cậu hay để chân mỗi khi uống trà vì nghĩ đó là nơi tốt nhất để giúp mẹ bắt con chuột phá hại... Còn rất nhiều việc làm khác của Emil xuất phát từ những mục đích tốt đẹp nhưng người lớn hết hồn. Chính những mâu thuẫn giữa mục đích tốt đẹp với hậu quả của những hành động ngờ nghệch của Emil luôn tạo nên những tình huống bất ngờ và hài hước khiến người đọc phải bật cười.
Dù nghịch ngợm, nhưng Emil là cậu bé thông minh, nhân hậu và luôn biết lo nghĩ cho người khác. Bằng tình thương yêu của mình với những loài vật trong trang trại, Emil đã thuần phục thành công con ngựa Lukas, cứu sống Nhóc Lợn, mua con gà Lottle Què nhưng mắn đẻ từ một phiên đấu giá... Emil cũng từng nhân lúc bố mẹ đi vắng, mời tất cả các cụ già từ trại tế bần về nhà mở tiệc và chén sạch thức ăn dự trữ của gia đình cho mùa Giáng sinh.
Chuỗi những câu chuyện về Emil kết thúc với sự kiện cậu trốn gia đình, một mình vượt bão tuyết đưa chú giúp việc Alfred đang trong cơn thập tử nhất sinh vì bị nhiễm trùng máu đến thành phố chữa trị.
“Lại thằng nhóc Emil!” khiến người đọc cảm động vì tình thương vô bờ của bố mẹ Emil dành cho cậu. Tất cả những hành động của Emil, dù đúng dù sai, đều khiến bố mẹ cậu lo lắng cho sự an toàn của con hơn là phẫn nộ hay giận hờn. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng nhận ra: “Những đứa trẻ nghịch ngợm nhất rồi cũng đến lúc trưởng thành và cùng với thời gian chúng sẽ thực sự nên người” (trang 207). Đó cũng chính là thông điệp sâu sắc mà “Lại thằng nhóc Emil!” để lại cho người đọc, phía sau những tràng cười sảng khoái vì những trò nghịch của cậu nhóc.
Xuân Viên