13/07/2019 - 12:32

Động lực của đôi vợ chồng VĐV khuyết tật 

Trời mờ sáng, ở một góc nhỏ trên sân vận động Cần Thơ, anh Phước đút cháo cho con gái nhỏ. Chị Thuận sau khi pha xong bình sữa, đắp lại chiếc chăn mỏng cho bé trai hơn 4 tháng tuổi đang còn ngủ trong xe nôi, lại quay sang nhắc chồng chuyện chăm sóc con. Hôm nay chị thi trước, thi xong lại ra trông con cho anh thi...

Sau khi hoàn thành nội dung thi đấu, chị Thuận vào chăm con để đến lượt anh Phước. 

Những hình ảnh này chúng tôi bắt gặp trên sân Cần Thơ trong những ngày thi đấu môn điền kinh tại Giải vô địch Điền kinh và Bơi thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2019. Anh Mã Phước và chị Võ Thị Thu Thuận là 2 VĐV ném đẩy của đoàn thể thao người khuyết tật TP Hồ Chí Minh.

Chị Thuận kể rằng hơn 14 năm đi thi đấu, thì đây là lần “ra trận” đáng nhớ nhất, bởi trong hành lý của VĐV nào là tã, bình sữa, quần áo trẻ con, lại đèo thêm chiếc xe nôi... Tuy vất vả nhưng dường như sự có mặt của 2 con nhỏ không “làm khó” anh Phước - chị Thuận mà còn tiếp thêm động lực giúp cặp đôi thi đấu tốt hơn. 

Chị Võ Thị Thu Thuận là một trong những VĐV tiêu biểu của đội điền kinh người khuyết tật TP Hồ Chí Minh, ở các nội dung ném đẩy. Trong bộ sưu tập hơn 40 tấm huy chương của chị, ngoài những huy chương đoạt được ở các giải quốc gia còn có huy chương mang về từ đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Còn anh Mã Phước với hơn 7 năm đến với môn điền kinh cũng có hơn chục huy chương các nội dung ném lao, đẩy tạ, ném dĩa cấp quốc gia. “Với đôi chân không lành lặn, chúng tôi cũng từng có thời gian sống mặc cảm, e dè. Kể từ khi tập luyện rồi đi thi đấu thể thao, được gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh chúng tôi thấy yêu đời, có động lực vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn”, anh Phước trải lòng khi được hỏi về duyên nợ với môn điền kinh. Chị Thuận cũng tâm sự rằng: “Hầu hết các VĐV khuyết tật đều gánh nặng cơm áo gạo tiền, chúng tôi cảm thấy mình may mắn hơn khi có được công việc ổn định. Với thu nhập đều đặn từ tiệm rửa xe, chúng tôi đỡ phải vất vả mưu sinh, có thời gian cho tập luyện. Những khoản tiền thưởng khi đoạt huy chương thật sự rất đáng quý, không chỉ mang lại niềm vui cho chúng tôi mà còn giúp trang trải phần nào khó khăn của cuộc sống. Do đó, trong cuộc tranh tài nào, chúng tôi cũng cố gắng”.

Năm 2017, chị Thuận từng đoạt 1 HCV, 2 HCB ném đĩa, ném lao và đẩy tạ. Năm ngoái, chị không thi đấu, chỉ anh Phước tham dự và đoạt được 2 HCĐ. Trong lần trở lại sân chơi tại Cần Thơ năm nay, cả hai người đều động viên nhau, cùng phấn đấu đạt thành tích tốt hơn dù phải vất vả chăm sóc con nhỏ, nhưng đó cũng là nguồn động lực lớn. 

Dưới nắng trưa, nhìn chị Thuận và anh Phước trán đẫm mồ hôi, dắt tay nhau, chậm rãi đẩy xe nôi, đi bên cạnh là cô bé tung tăng cười nói... là hình ảnh đẹp, ấm lòng người ở cuộc tranh tài năm nay.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết