09/05/2009 - 20:12

Thơ

Đôi ngả

• PHAN THÀNH MINH

với mùa hạ chưa bao giờ xuân cũ
với tháng năm tình sẽ mãi không già
vẫn còn lối cây vươn cành bói nụ
yêu người...
nắng cũng ra hoa


giả thử một ngày mất tiếng chim ca
em sẽ thấy nỗi buồn của lá
em sẽ thấy môi cô đơn là lạ
kỷ niệm chúng mình ngấn vết ưu tư


mây có đi
ngày vẫn giữ nụ cười
thu mỏng mảnh tình sao không dễ vỡ
tà áo dài vòng qua phương nhớ
phía thướt tha đang đợi gió chồng


lúa rì rào bởi đồng trống mênh mông
lời chưa thực nên hóa thành hư ảo
mưa dại dột...
tự cài khuy áo
đời hành trình không hết một chữ yêu


nhớ thương ai
thơ thẩn cả chiều
sương khói mớm mơ màng lá cỏ
bịn rịn hoàng hôn cũng từ vậy đó
tách lối đi về
hai ngả
hai không.

Chia sẻ bài viết