20/04/2013 - 20:42

Thơ * NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Điều muốn nói với con

Quê mẹ – quê cha chẳng có núi cao
Cũng chẳng có bạc đầu sóng vỗ
Đất đồng bằng mỗi năm một mùa bão lũ
Ông bà thắt thỏm lo âu

Con bây giờ sống ở phố xa
Ba tuổi đã quen đèn đường xanh đỏ
Mỗi dịp về quê là một lần bỡ ngỡ!
Nước phù sa lạ trẻ thị thành

Con đâu tưởng tượng được rằng
Ông bà xưa lượm mù u thắp đuốc
Lụa mo cau – sâu kèn vấn thuốc
Nuôi cha khôn lớn thành người

Cha cũng đã ăn cả đời
Hạt gạo ẩm – thiếu no ngày thất bát
Mò con cá, con cua khi giáp hạt
Bông súng, cù nèo độn cháo thay cơm

Cha mẹ sinh ra trai ruộng – gái đồng
Con sinh ra lại xa đồng – xa ruộng
Quãng đường cách xa thật ra chẳng mấy
Vậy mà biết bao lâu chưa về!

Khi con lớn lên mọi chuyện khác rồi
Mẹ cha khổ để đời con sung sướng
Nhưng con ơi! Quê mình xưa kia lận đận
Mong con đừng bao giờ quên.

 

Chia sẻ bài viết