Nghị quyết không chỉ là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số mà còn biểu thị lời hiệu triệu của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định.
Chính vì thế, yêu cầu “không để nghị quyết chỉ là lời hiệu triệu nằm trên giấy” mang ý nghĩa lớn hơn một lời nhắc kỹ thuật hành chính, lời động viên tư tưởng. Đó là đòi hỏi phải thay đổi văn hóa thực thi công vụ đối với mọi tổ chức, nhất là với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên.
Vẫn còn tình trạng nghị quyết nằm trên giấy, trong ngăn bàn
Lúc sinh thời, trong các chuyến công tác về cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường đặt câu hỏi với đồng chí bí thư cấp ủy ở một số địa phương: “Kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ ở đảng bộ ta đạt đến đâu rồi? Có hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết theo đúng lộ trình, tiến độ không?”. Ở một số địa phương, đồng chí bí thư cấp ủy không nắm được kết quả cụ thể, có người trả lời do đảng bộ địa phương chưa tiến hành công tác tổng kết nên chưa nắm được cụ thể. Nghe vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghiêm túc phê bình và nhắc nhở, việc ban hành nghị quyết là quan trọng, nhưng lãnh đạo triển khai còn quan trọng hơn. Thật lạ, không ít người đứng đầu tổ chức đảng lại không biết nghị quyết đang ở đâu, đạt được kết quả đến mức nào?! Nghĩa là, các tổ chức cơ sở đảng cứ mặc nhiên triển khai nghị quyết, trong nghị quyết có nhiều lời hiệu triệu đảng viên, quần chúng nhân dân rất hay, song công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết thì không được quan tâm đúng mức. Nguy hại hơn, lối tư duy “nghị quyết nhiệm kỳ thì để hết nhiệm kỳ mới đánh giá, tổng kết” còn tồn tại ở nhiều tổ chức đảng. Nói cách khác, nghị quyết chỉ dừng ở những mục tiêu định hướng hay những khẩu hiệu chung chung, chưa biến thành cam kết hành động với kết quả được kiểm đếm cụ thể; hay nói ngắn gọn, chưa có sản phẩm thực tiễn.
.webp)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
Trong loạt bài “Vì sao nghị quyết thì hay thực hiện lại "gay trăm bề?” trên Báo Quân đội nhân dân đăng tải vào tháng 4-2023, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã thực hiện điều tra xã hội học ở 23 đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn của 3 tỉnh khu vực Tây Bắc. Kết quả khảo sát mang đến những băn khoăn, lo ngại. Theo đó, người đứng đầu và cấp ủy khẳng định là có nghị quyết, nhưng nhiều đảng viên chỉ biết và nắm mơ hồ về nội dung; thậm chí không rõ tên nghị quyết. Như vậy, tình trạng “thả trôi”, bỏ mặc nghị quyết nằm trên giấy, trong ngăn bàn vẫn còn tồn tại.
Hệ lụy của tình trạng nghị quyết nằm trên giấy
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Mệnh lệnh và nghị quyết cũng như mạch máu. Mạch máu chạy đều khắp thân thể thì người mạnh khỏe. Mạch máu dừng lại đâu, không chạy thì chỗ đó sẽ tê liệt, sinh bệnh. Mệnh lệnh và nghị quyết đi mau, đi suốt từ trên đến dưới, công tác mau chóng, việc gì cũng xong xuôi. Nó ngừng lại cấp nào, từ cấp đó trở xuống là tê liệt, không biết đường nào mà công tác”(*). Hiểu theo luận điểm kinh điển của Người, nghị quyết không chỉ là một chỉ đạo hành chính. Xa hơn, đó là thông điệp của lời hiệu triệu với một tinh thần: Mọi chủ trương, cơ chế, chính sách phải nhanh chóng đi vào đời sống, chuyển hóa thành sản phẩm, công trình, tiến độ và niềm tin cụ thể của người dân.
Tình trạng nghị quyết chỉ là lời hiệu triệu nằm trên giấy, trong ngăn bàn để lại những hệ lụy hết sức nguy hại: Hàng loạt chủ trương, giải pháp với những chỉ tiêu được định lượng vào thực tiễn cuộc sống bị “thả trôi” đến đâu hay đến đó. Những sản phẩm cụ thể được đề ra trong nghị quyết, được hiệu triệu từ người đứng đầu tổ chức, cơ quan, chi bộ thông qua những đóng góp tâm huyết, biểu quyết của chính những cán bộ, đảng viên tự vận động, tự trôi dạt... mà thiếu sự theo dõi, kiểm tra, uốn nắn, đánh giá mức độ, điều chỉnh thường xuyên. Hậu quả, qua năm tháng, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đạt được đến đâu, ở mức độ nào; chỉ tiêu nào đã hoàn thành sớm, rút ra kinh nghiệm hay, cách làm tốt; chỉ tiêu nào khó, chưa, không thể đạt được, cần điều chỉnh, bổ sung, thay đổi hoặc tập trung sức lãnh đạo... thì chính tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng lại không nắm bắt được. Từ đó, bệnh quan liêu, thiếu trách nhiệm, tắc trách nảy sinh; bệnh hình thức, hô hào, hành chính, trên giấy trở thành phổ biến.
Thật vậy, chính tư duy, cách làm “bỏ ngỏ” nghị quyết, thiếu quan tâm, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đã dẫn đến hệ lụy “sai một ly đi một dặm”, “mất thời cơ”, thậm chí mất phương hướng lãnh đạo, xa rời thực tiễn. Đó là căn nguyên của tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên trải thảm, dưới rải đinh” hoặc biểu hiện “đánh trống bỏ dùi”...
Nguy hại nhất của tình trạng nghị quyết chỉ là lời hiệu triệu nằm trên giấy là làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng. Nhân dân chỉ cảm nhận được cái hay, cái đúng, cái tốt của nghị quyết qua thực tiễn được thụ hưởng trong đời sống hằng ngày. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, điều người dân, doanh nghiệp quan tâm không nằm ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà ở chỗ có bao nhiêu nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực: Đường sá, hạ tầng giao thông, bệnh viện, trường học có được sửa chữa, mở rộng nâng cấp; thủ tục hành chính, dịch vụ công có thông thoáng hơn không, tốt hơn không; những điểm nghẽn tồn tại có được tháo gỡ không? Nghị quyết vẫn chỉ nằm trên giấy, trong khi hiệu quả thực thi yếu, người dân và doanh nghiệp sẽ hoang mang, nghi ngờ vào năng lực lãnh đạo của Đảng, chính quyền cơ sở, nhất là tình trạng “nói không đi đôi với làm”... dần dần dẫn đến mất niềm tin. Thực sự, đó là hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Để lời hiệu triệu đi vào thực tiễn
Tại phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tháng 6-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: “Không giao việc bằng khẩu hiệu”; không chấp nhận báo cáo “đang triển khai”, “đang nghiên cứu” mà không xác định được sản phẩm đã hoàn thành, văn bản đã ban hành, thủ tục đã cắt giảm và trách nhiệm của người đứng đầu. Đây không chỉ là yêu cầu, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, Nhà nước mà còn là lời hiệu triệu, quyết tâm chuyển từ học tập, quán triệt nghị quyết sang hiểu đúng, làm đúng và làm đến cùng theo nghị quyết.
Theo đó, để chấm dứt, xóa bỏ tình trạng nghị quyết chỉ là lời hiệu triệu nằm trên giấy, nghị quyết chỉ là “khẩu hiệu” nằm trong ngăn bàn, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần gắn nghị quyết với cơ chế kiểm tra thường xuyên, giám sát nghiêm túc, công khai, minh bạch và trách nhiệm rõ ràng. Các chủ trương, đường lối phải thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến cụ thể, củng cố niềm tin của nhân dân và bảo đảm sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Ngoài việc phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cần nêu cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn. Phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết. Nắm bắt kết quả triển khai, thực hiện nghị quyết theo từng ngày, để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền lãnh đạo, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác. Do vậy, cần gắn việc thực hiện nghị quyết với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”, tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng; góp phần xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay.
Cần nâng tầm tư duy của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục cải cách, không để thủ tục hành chính làm gánh nặng cho chính quyền cơ sở, gánh nặng cho người dân. Những quy định, thủ tục nếu không cần thiết thì mạnh dạn cắt bỏ đi để đỡ cho cả cán bộ, đỡ cho cả người dân. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Tiếp tục cải cách hành chính, nhân dân sẽ không phải đến trụ sở chính quyền xếp hàng nhiều nữa. Lấy ví dụ về vấn đề cấp hộ chiếu, trước đây phải một tập hồ sơ rất dày, xác nhận nhiều giấy tờ, hiện nay, chỉ cần vào mạng đăng ký, có thể nhận kết quả tại nhà. Nhiều thủ tục không cần thiết thì phải bỏ, thậm chí “trong túi không cần giấy tờ gì”, chỉ cần có chiếc điện thoại tích hợp các thông tin là xử lý được hết.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, “ý Đảng quyện lòng dân”, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo với nguyên tắc “Rõ việc, rõ thời hạn, rõ người”, chấm dứt tình trạng nghị quyết chỉ là lời hiệu triệu nằm trên giấy đang trở thành mệnh lệnh hành động, thành niềm tin của toàn dân, toàn quân đối với Đảng, đối với chế độ, đối với tương lai phát triển văn minh, hùng cường, thịnh vượng của đất nước.
---------------------------
(*) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.299
Thượng tá, PGS, TS ĐỖ NGỌC HANH, Phó chủ nhiệm Khoa Triết học Mác-Lênin, Trường Sĩ quan Chính trị
Theo Báo Quân đội Nhân dân